30 September 2011

Trái cantaloupe từ Colorado nhiễm khuẩn Listeria

Đã có 16 người chết vì ăn cantaloupe nhiễm khuẩn.

Giới chức trách y tế liên bang hôm nay thứ Tư nói rằng sẽ còn thêm những trường hợp bị bênh và có thể tử vong vào tuần tới vì ăn trái Cantaloupe có nhiễm khuẩn Listeria sản xuất tại nông trại Jensen Farms ở Colorado. Sau khi ăn phải trái cây nhiễn khuẩn một thời gian sau bệnh mới phát ra.

Trái cantaloupe sản xuất tại những nơi khác vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên giới chức trách nói rằng nếu không biết rõ trái cantaloupe xuất xứ từ đâu thì nên giục bỏ ngay.

Cho đến nay đã có 16 người  chết vì ăn cantaloupe nhiễn khuẩn listeria sản xuất từ nông trại Jensen FarmsColorado. Những trái cantaloupe này đã được phân phối tới 25 tiểu bang của Hoa Kỳ trong thời gian từ 29 tháng 7 đến 10 tháng 9..

Khuẩn listeria xuất phát từ trong đất, được xem là nguy hiểm hơn salmonella hay E-coli . Hiện nay đã biết bệnh nhân nhiều nhất ở Colorado (15), Texas (14), New Mexico (10), Oklahoma (8), 14 tiểu bang còn lại, trong đó có California, mỗi nơi dưới 3.

Với 72 trường hợp nhiễm bệnh. 16 tử vong, dịch thực phẩm nhiễm khuẩn lần này coi như là tệ hại nhất trong thập niên tại Hoa Kỳ.

Nguồn gốc dịch bệnh listeria hiện nay được xác nhận là từ cantaloupe trồng ở nông trại Jensen Farms tại Colorado, và số trái cây sản xuất đã được lệnh thâu hồi. Những trái cantaloupe giống Rocky Ford có dán nhãn hệu "Colorado Grown," "Distributed by Frontera Produce," "Jensenfarms.com" , "Sweet Rocky Fords" hoặc có khi không nhãn hiệu đã được gởi tới 25 tiểu bang trên toàn quốc  CDC yêu cầu mọi người gặp những trái dưa này hãy quăng đi ngay và rửa sạch bằng nước sát trùng những chỗ nào đã đụng tới.

Mõi năm tại Hoa Kỳ có khoảng 800 trường hợp nhiễm listeria, hầu hết từ cheese và thịt bán ở deli, nhưng thường không nặng. Người già, phụ nữ có mang và người hệ miễn nhiễm yếu dễ bị lâm bệnh. (Theo báo Time)

29 September 2011

Thơ Á Nghi


(Trích từ thi tập ANH ƠI, sẽ xuất bản)

28 September 2011

Để suy gẫm

TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI


Một tờ giấy khai sinh- Cả đời bắt đầu.

Một tờ giấy tốt nghiệp- Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn- Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan- Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền)- Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy vinh dự- Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh- Đau khổ cả đời.

Một tờ điếu văn- Kết thúc cả đời.

Mấy tờ giấy nhạt ấy- Hiểu rõ cả đời.

Quên đi mấy tờ giấy ấy- Vui vẻ cả đời.

(Nguyễn Đình P. chuyển)

Thắc mắc về cảnh biển

Có một người bạn hỏi:
"Sao lúc nào anh vẽ biển cũng có vẻ "bad mood" vậy? Tôi rất thích bức tranh 'Old Sea' nhưng không phải in bad mood ... Nếu mà 'trời êm biển lặng' thì cô gái trong tranh mới 'yên tấm lòng' và người thưởng ngoạn sẽ thấy tâm hồn thanh thản hơn. Và nếu có ai nhìn biển để nhớ về quá khứ, muốn tìm nơi biển rộng những hồi ức vui buồn của một đời người được chôn dấu, thì 'biển bình yên' sẽ là một hình ảnh đẹp"
Trả lời:

Câu hỏi liên hệ đến cảm hứng hơn là kỹ thuật nên khó mà trả lời cho thỏa đáng.
Biển lặng nhìn thấy an lành. Biển động gợi chí phấn đấu, chứ không phải chỉ gợi sự sợ hãi, bất an. Bởi vậy mà có nhạc cha cha cha và cũng có nhạc slow rock. Họa sĩ sáng tác được một bức tranh, nói về vật thể, thế là xong. Vẽ xong họa sĩ nhất định để ra một khoảnh khắc nào đó để ngắm lại và sau đó muốn tác phẩm của mình cũng được người khác nhìn ngắm. Và về khía cạnh xã hội chỉ khi ấy bức tranh mới thật sự là một bức tranh đầy đủ.

Một bài thơ, một cuốn truyện, và một bức họa nhiều khi người thưởng lãm có bày tỏ cảm nghĩ của mình, đôi khi đưa ra bình luận. Nhiều người bình luận sẽ trở thành tranh luận. Điều này còn cho thấy tính chủ quan của một nghệ phẩm. Bức tranh  treo ở đó, ai đi qua nhìn nó sẽ có một cảm nghĩ riêng phù hợp với tâm trạng, với quá khứ và với hoài bão của người đó.

Nói một cách tức cười, bức họa giống một cái kéo. Người dùng kéo trau chuốt mái tóc thề của mình, người khác lại dùng kéo để húi cua, có người lại dùng nó để tạo một mái tóc híp-pi...

Còn đối với người vẽ, chung cuộc vẫn là cái cảm hứng khi sáng tác mới là quan trọng. Nếu gò bó trong những ước lệ thì tranh sẽ thiếu sáng tạo, thiếu mới mẻ và: Tranh sẽ chết.

Quý anh chị đồng ý được bao nhiều phần trăm? (A.C.La)

27 September 2011

Inter-school Gala Dinner, Toronto

Cuộc Hội Ngộ Cựu Học Sinh Các Trường Miền Nam 24/9/2011, Ontario

Chiều 24 tháng 9 vừa qua, các cựu học sinh thuộc Liên Trường Miền Nam Tại Toronto và phụ cận đã tổ chức một cuộc hội ngộ tại thành phố Mississauga. Dạ hội gồm nhiều tiết mục: Tiếp tân/ Hàn huyên tâm sự, Thi cắm hoa, Vinh danh thầy cô, Văn nghệ, Xổ số, Cơm tối và Khiêu vũ. Đại diện nhiều trường đã có mặt cống hiến những tiết mục độc đáo. Nổi bật nhất là hai trường Nữ Trung Học Gia Long và Sưong Nguyệt Anh Sài Gòn. Đến tham dư có những người từ rất xa: như Montéal, các tiểu bang của Hoa Kỳ, và từ Việt Nam, Dạ hội chấm dứt lúc 1 giờ đêm. Dưới đây là một số hình ảnh của ngày vui.






(Hình ảnh: Lê Minh Tuấn)

Linh mục Nguyễn Văn Khải gặp giới trẻ ở Hoa Kỳ (Phần chính)

24 September 2011

Ba năm rồi mà vẫn như mới hôm qua

THƯƠNG NHỚ ANH LÂM THÀNH HỔ

* Nguyễn Văn Sanh (Úc Châu)

Tôi với anh LTHổ cách nhau hai lớp nhưng khác biệt tới 6 tuổi đời (tui nhỏ hơn) nên chẳng có quen thân. Có điều trong giới văn nghệ "cây nhà lá vườn" HC thì tôi có dịp hân hạnh được quen biết và giao tiếp với anh. Anh LTH sinh ngày rằm tháng 5 năm Quý Mùi (1943) tại xã Long Hiệp quận Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Vĩnh Bình). Đi học lấy tên LTH (nhưng ngày sinh đề là 7/6/1944). Anh có hai bút hiệu khác ngoài Lâm Thanh ra, đó là Hai Quẹo và Tư Hòn.

Thoạt tiên thì tôi được nghe một bài thơ rất độc đáo về thần dược Viagra do huynh trưởng TTTích đọc tại nhà anh Mai Khắc Toàn trong buổi họp mặt bỏ túi của quý anh CH2 ở Victoria thì ai cũng cười ngất nhưng chẳng biết tác giả bài thơ là ai. Mãi về sau anh Tích xì hơi ra cho biết là của nhà thơ tếu Tư Hòn (LTH). Từ đó ai cũng phục cái tài làm thơ tếu của anh Tư Hòn. Nhưng sau này anh dùng bút hiệu Hai Quẹo nhiều hơn với thể thơ Bút tre là sở trường của nhà thơ Hai Quẹo. Tôi xin ghi lại đây bài thơ lục bát trứ danh có tựa đề "Viagra" để ghẹo mấy ông già sồn sồn khoái lấy vợ trẻ, để quý anh chị thấy cái 'tếu' của nhà thơ Tư Hòn (LTH) mà anh gọi là Thơ Cù Ngoéo:

"Bữa nào ổng thiếu Viagra
Em nằm thao thức, thở ra, một mình
Khều khều, ổng cứ mần thinh
Em đành ôm gối để tình trôi sông
Lòng em hừng hực than hồng
Gừng già! Sao ổng chẳng nồng chẳng cay?
Trời cao có thấu nỗi này
Chồng già vợ trẻ có ngày dứt ... dây!"
Ngoài cái tài làm thơ ra, cái chính của anh là viết văn. Hầu hết anh viết về các đề tài miền Nam tựa như Sơn Nam hay Bình Nguyên Lộc. Những bài viết đầu tiên của anh trên Đặc san QGHC/Úc châu đã làm cho tôi cảm thấy ngất ngây vì anh viết về người đẹp ở xứ Buồn Muôn Thuở (Ban Mê Thuột) một cách thật lãng mạn và khát tình. Sau đó thì các Đặc san Xuân Tây Ninh hàng năm do anh Lê Tấn Tài (K13) chủ xướng lúc nào cũng có các bài văn, thơ anh đóng góp đã làm cho đặc san Xuân TN thêm phần khởi sắc.

23 September 2011

Sự sống trên trái đất này sẽ không tồn tại nếu . . .

Chồng Tôi

Thực sự càng vào tuổi già chàng càng “ ngớ ngẫn” và hay quên. Ngày xưa khi chàng còn trai trẻ thì có lẽ có “hạnh kiểm” hơn trong những ngày tháng muộn màng. Thuở ấy (dưới mắt chàng) tôi có một dáng dấp không đến nỗi tệ. Bây giờ chàng đã quên mất cô vợ ngày ấy; thay vào đó là những cái nhìn ngẩn, nhìn ngơ cho những cô gái chân dài bất tận, không liên hệ chi với chàng, mà còn khen rối rít,“con nhỏ đó có cặp giò ngon dễ sợ!” Đi ngoài đường thấy gái đẹp thì chàng quên bẳng là đang đi với vợ mà tưởng rằng tôi là thằng bạn nối khố của chàng, “Trời! Trời! Ngó cái mông thiệt đã!” Có khi tôi đã thấy chàng nhìn chăm chăm mấy cô gái phô bày cặp ngực, khêu gợi, căng đầy nhựa sống; rồi chàng nhìn theo trong kính chiếu hậu tiếc ngẩn tiếc ngơ; tôi cũng đoán được chàng đang suy nghĩ gì!

Có phải ông cha ta đã nói: “Già thì phải nên nết”. Hình như đây chỉ là một giả thuyết? “Cụ” nhà tôi bây giờ còn “tinh nghịch” hơn xưa. Cụ đã cùng với những cụ khác dấu diếm gởi cho nhau những tấm hình táo bạo, những khúc phim “đặc sắc” để chiêm ngưỡng, rồi cười đùa khoái trá như những cậu học sinh trung học ngỗ ngáo. Nếu bị phát giác thì cụ lại chối leo lẻo “No, I'm a good guy!” Mỗi lần có hình khỏa thân hấp dẫn hay phim “nghèo” là trong làng bằng hữu của chồng tôi thật nhộn nhịp, rộn ràng:- Mày cho tao xin phim này đi. Mày upload lên megaupload thì rất thuận tiện vì tao có premium account với thằng này. Ngay cả những anh thường hơi thẹn thùng trong chuyện đóng góp và tán dóc cũng trồi lên, “Thằng .......trồi lên chỉ khi nào nó ngửi thấy mùi: dâm, vú... Tôi còn nhớ khi cụ nhà tôi gởi tựa đề của cuốn sách 365 sex positions lên mail group của cụ thì gần như suốt một tuần các cụ đã tranh cãi và thảo luận sôi nổi về đề tài nầy còn hơn những bài luận văn chính trị cuối mùa văn hóa hồi các cụ còn mài đũng quần ở Đà lạt! Chưa đủ, có cụ còn chôm nguyên cuốn sách trình làng với đầy đủ hình ảnh chi tiết. Có cụ còn muốn vớt vát cho cái lém lĩnh của mình bằng sự trấn an của khoa học:- Nói có sách, mách có chứng. Mỗi ngày chỉ cần 10 phút coi hình thiếu vải thì hạ huyết áp, tránh được bệnh tim. Bí quyết sống lâu đây rồi, mỗi ngày chỉ 10 phút thôi, không phải tin đồn bậy bạ mà có nghiên cứu đàng hoàng. Đã có gan coi hình tươi mát mà còn sợ “thượng mã phong!”

22 September 2011

Giáo sư Nguyễn Cao Hách qua đời

Theo phân ưu của LS Lê Duy San đăng trên Diễn Đàn Ba Cây Trúc

Giáo sư Nguyễn Cao Hách
Giáo Sư thực thụ Luật Khoa
Nguyên Giáo Sư và Khoa Trưởng Trường Luật  Sài Gòn
Nguyên Giáo Sư tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Sài Gòn
Vừa tạ thế lúc 5 giờ sáng ngày Thứ Tư 21 tháng 9 năm 2011
tại San Diego, California, Hoa Kỳ.

Linh cửu quàn tại El Camino Memorial, 5600 Carrol Canyon, San Diego.
Tang Lễ sẽ cử hành vào 3:00 giờ chiều Thứ bẩy ngày 1 tháng 10 năm 2011.

(Người đưa tin: Nguyễn Đắc Điều)

21 September 2011

Thơ DQ


Ta mê công chúa tiền triều
Thuở trăng chưa khuyết, thuở chiều chưa phai
Phụ hoàng còn ngự trên ngai
Bá quan kim mão, gấm hài muôn tâu.

Thuở tam cung có rồng chầu
Thuở em nằm ngủ quân hầu hai bên
Thuở ta quét lá sân thềm
Học trò lượm chữ ngoài hiên ông đồ.

Tại trời xoay chuyển thiên cơ
Ta lên núi thẳm đánh cờ tu tiên
Nghe đồn em đã xuống thuyền
Quân hầu em lẻn vượt biên hải hành.

Xứ người em vẫn trâm anh
Non xa ta vẫn nhớ cành quỳnh dao
Ngắm trăng ta vạch tinh cầu
Tìm em theo dấu Mỵ Châu dặm ngàn

Ngờ đâu cách trở quan san
Hai nơi sương phủ, trăng tàn, tuyết tiêu

Bởi mê công chúa tiền triều
Tình thơ ta chép qua nhiều kỷ nguyên
Giờ không còn thích tu tiên
Chỉ mê công chúa mắt huyền, môi son

Dương Quân

20 September 2011

Tham luận

ĐÁNH CHO TÀU CỘNG CÚT !
ĐÁNH CHO VIỆT CỘNG NHÀO !
Dân Quảng Bình.

Kính thưa quý độc giả,
Trước khi mời quý độc giả bỏ chút ít thời giờ đọc toàn bài viết nầy; tác giả xin nói rõ một vài chữ được sử dụng trong bài viết để tránh bị hiểu lầm.
1- Chữ Tàu Cộng trên đề bài: Ý chỉ cộng sản Tàu chứ không phải người Hoa gốc Việt nói riêng hay người Hoa tại nước Tàu hay trên thế giới nói chung.
2- Việt Cộng: Ý chỉ tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam như Tổng Bí Thư bù nhìn Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước bù nhìn Trương Tấn Sang, Thủ Tướng bù nhìn Nguyễn Tấn Dũng, Chủ Tịch Quốc Hội bù nhìn Nguyễn Sinh Hùng, và những tay sai đắc lực khác đang điên cuồng đàn áp, sách nhiễu đồng bào yêu nước chống Tàu Cộng xâm lăng, cướp nước Việt Nam và chống tập đoàn tay sai bán nước cho Tàu Cộng trong hàng ngũ đảng Cộng Sản Việt Nam. Hai chữ “BÙ NHÌN” được dùng theo tên của Trọng, Sang, Dũng, Hùng vì những tên nầy chỉ là tay sai của Đảng Cộng Sản Tàu; do Tàu Cộng” NẶN” ra và Tàu Cộng bảo gì thì chúng làm y như vậy. Đó là bù nhìn.
3- Bài viết không nhằm mục đích chống đồng bào đang sống dưới chế độ độc tài toàn trị và đảng trị hiện thời tại Việt Nam, cũng không nhằm chống những viên chức, cán bộ, công an, hay quân đội đang làm việc cho chế độ Cộng sản Việt Nam vì chén cơm manh áo, vì hoàn cảnh bắt buộc. Chỉ yêu cầu một điều: đừng tiếp tay với bạo quyền Việt Cộng đàn áp, sách nhiễu đồng bào mình. Hiện nay, đồng bào mình đang bị kềm kẹp, áp bức hơn cả thời thực dân, phong kiến, thời phát xít Nhật.
Kính thưa quý độc giả,

19 September 2011

Đọc bài Văn hóa Xấu hổ, không thấy xấu hổ mà thấy tủi hổ

Cần phải học văn hoá xấu hổ

* Văn Quang – Từ Sài Gòn 


Một bạn đọc vừa đặt câu hỏi khá dài: “Thưa ông, xa quê lâu ngày tôi mới có dịp về VN trong tháng 8 vừa qua. Tôi có người em ở quận 5 mời về ở. Vừa vào đến đầu ngõ đã thấy cái bảng rất to đề hàng chữ “Khu Phố Văn Hoá”, thế là yên tâm được ở nơi yên tĩnh mát mẻ. Nhưng mọi con đường vào đều có hàng quán mọc la liệt, xe taxi phải đậu giữa đường vì hai bên xe gắn máy xếp lớp, đường bị lấn quá nửa, nhếch nhác lắm. Mấy chú thợ sửa xe tha hồ rồ ga, nẹt pô. Rồi hôm sau tôi phải khăn gói ra khách sạn ở vì cách đó 3 căn, nhà có đám ma, đêm trước tôi đã bị tra tấn bởi kèn trống nhạc sống, nhạc chết om sòm đến quá 1 giờ đêm. Cả nhà chú em tôi đều lắc đầu ngao ngán. Các cháu bé cũng không học hành, nghỉ ngơi gì được. Chú em tôi than có đám ma để luôn 5-7 ngày, đợi mấy người con ở nước ngoài về. Thế là mỗi ông về “báo hiếu” luôn một đêm kèn trống vang trời, mời ban nhạc về hát xướng liên miên, chơi luôn cả “kèn bú dích” và nhạc Trịnh Công Sơn. Hồi này nhạc Trịnh vắng ở phòng trà nhưng coi bộ còn ăn khách ở cả đám ma, chẳng hiểu có bị đòi tiền bản quyền không. Còn có cả ban xiếc làm trò để bà con xem “chùa”, cho ra vẻ… người nước ngoài về. Hầu hết nhà xung quanh đều điên đầu nhưng chẳng làm gì được, đành chịu trận. Chẳng ai buồn can thiệp.

Vài hôm sau, tôi đi thăm bà con, có dịp dạo một vòng quanh Sài Gòn, thấy “Phố Văn Hoá” mọc lên như nấm. Dường như tất cả các con hẻm, đường ngang ngõ tắt của thành phố này đều là phố văn hoá cả, phải không ông? Vậy văn hoá là gì? Tôi nhớ khi xưa xóm này còn nghèo, còn có nhà tranh nhưng đường sá luôn sạch sẽ, khang trang. Bây giờ nhà lầu, nhà ngói bề thế, đường sá rộng rãi hơn, vậy mà lại bề bộn, ồn ào, nhếch nhác, chật hẹp hơn xưa. Vài khu chung cư cũ xuống cấp trầm trọng, nhưng chẳng ma nào thèm ngó tới. Tình trạng đường sá nhà cửa bị lấn chiếm tơi bời, cứ như phố hoang, mạnh ai chiếm được cứ chiếm. Chiếm hết các đầu lô làm nhà riêng rồi chiếm tới hè phố, lấn chiếm luôn lòng đường, ôm luôn cột điện, lấn luôn trước cửa nhà người khác. Ông ở chung cư chắc biết nhiều hơn? Tình trạng “Phố Văn Hoá” kiểu này chắc chỉ ở VN mới có. Ông có thể giải thích cho chúng tôi biết tiêu chuẩn thế nào là được gọi là “Phố Văn Hoá” không? Cảm ơn ông.

(Trần Trung – Cabramatta)

Văn Quang Trả lời:

17 September 2011

Mưu đồ của bọn Cộng Sản Nước Tàu.


Hình trên đây lấy ra từ show "Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9".

Show tin này trình chiếu tuần rồi trên Đài CCTV tại Bắc Kinh. Đài CCTV phát âm Anh ngữ thu lượm tin tức khắp nơi trên thế giới, đặc biệt về các nước Á Châu, không có quảng cáo thương mại chỉ quảng cáo cho sự thịnh vượng của  Hoa Lục Cộng Sản.

Bắc kinh cho một người mặc quốc phục Việt Nam đứng chung. Đám cầm quyền CS tại Trung Nam Hải đã để lộ mưu toan sáp nhập Việt Nam với Nước Tàu trên đủ mọi lãnh vực

VLH

Giới thiệu bài viết hay

Bài học Chiến Quốc
cuộc chiến chủ quyền Biển Đông hiện nay

Mở Đầu

Thời đại Chiến Quốc kéo dài từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần Thủy Hoàng năm 221 TCN.

Giả sử nước Tần không thống nhất được 6 nước nhỏ, thì Trung Quốc ngày nay khó có thể có hình dáng địa lý to lớn như hôm nay. Kề sát biên giới Việt Nam có thể không phải là một nước bá quyền Đại Hán mà là một nước yêu hòa bình, chung sống hữu nghị láng giềng. Nước Việt Nam ta sẽ đỡ khổ về các mưu độc, kế hiểm của Đại Hán Trung Quốc.

Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam năm 1954, theo lệnh Chu Ân Lai ký hiệp định Genève chia cắt đất nước Việt; sự kiện Việt Nam không đấu tranh, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa; sự kiện chính phủ Việt Nam im lặng để Trung Quốc gặm nhấm các cao điểm biên giới, các cánh rừng biên giới phía bắc 1984-1990; sự kiện chính phủ Việt Nam không chống trả quyết liệt năm 1988, để đến nay mất 9 hòn đảo tại Trường Sa… tất cả các sự kiện ấy đã đặt trí thức Việt Nam trước một trách nhiệm lớn lao: Thức tỉnh cảnh giác của dân tộc Việt Nam trước hiểm họa Trung Hoa mặc dù đàn áp, vu cáo của Đảng cộng sản Việt Nam, đảng cầm quyền hiện nay.

Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam mất cảnh giác với bành trướng phương bắc như hiện nay. Chưa bao giờ người dân vô cảm trước âm mưu xâm lược của Trung Quốc như hiện nay.

Chưa bao giờ giặc phương bắc lại thành công chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam như hiện nay.

Chưa bao giờ tầng lớp lãnh đạo dân tộc lại xa rời nhân dân và đồng hành với bọn hòng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải mà tổ tiên Việt Nam hàng nghìn đời hi sinh xương máu bảo vệ gìn giữ, đã trao cho lại chúng ta với lời dặn: Những ai mang một tất đất, tất biển cho Trung Quốc thì đáng tội tru di. Chưa bao giờ lòng yêu nước Việt Nam bị Đảng cộng sản Việt Nam làm thoái hóa trở thành lòng yêu nước của những kẻ gần khùng vì căm giận: anh chỉ được phép đánh giặc phương bắc khi chúng đốt nhà anh, khi chúng hãm hiếp vợ anh, khi chúng giết con anh (1979). Ngoài ra, nếu anh muốn thức tỉnh dân tộc, báo trước thảm họa diệt vong, anh chỉ cần trương 1 dòng khẩu hiệu HS-TS-VN là Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bắt anh vào tù ngay lập tức, và có thể tra tấn anh đến thương tật.

Sau hội nghị Genève 1954, sau hải chiến 1974 tại Hoàng Sa, sau cuộc chiến biên giới 1979, sau chiến tranh Tây-Nam 1978-1986, sau cuộc chiến biên giới phía bắc thầm lặng 1984-1990, sau hải chiến 1988 tại Trường Sa… máu Việt Nam đã đổ, nhân dân Việt Nam đã “ân đoạn, nghĩa tuyệt” với chính phủ bành trướng Trung Quốc, với Đảng cộng sản Trung Quốc.

Xem xét những bài học của thời Chiến quốc càng cần thiết hơn bao giờ hết trong tình hình bành trướng quyết liệt của Trung Quốc ra Biển Đông, sau các sự kiện tầu Bình Minh02 và VIKING II tháng 5 và 6/2011, để nhận ra chân tướng, các thủ đoạn, các ý đồ chiến lược của bành trướng Bắc Kinh mà vô hiệu hóa nó.

Tình hình Biển Đông hiện nay có nét tương đồng như tình hình thời Chiến quốc. Ngày xưa Tần là một nước mạnh, muốn thôn tính 6 nước nhỏ khác. Ngày nay, Trung Quốc là một nước mạnh, muốn độc chiếm Biển Đông.

Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gồm các tranh chấp về đảo và vùng biển. Vùng biển trong khu vực Biển Đông là đối tượng tranh chấp, với lợi ích mà các quốc gia quan tâm gồm: ngư trường, khai thác tài nguyên, đặc biệt là dầu khí và kiểm soát của một vị trí chiến lược quan trọng.

1. Những yếu tố nào làm nước Tần hùng mạnh?

Thời Xuân Thu, nước Tần chỉ là một nước yếu, nằm hẻo lánh ở phía tây. Sau trò “Đốt lửa đùa chư hầu” của vua Trụ, khi kinh đô nhà Chu bị các tộc thiện chiến Khuyển Nhung xâm phạm, không nước chư hầu nào giúp nhà Chu. Nhờ có công hộ giá, Tần Tương Công đã được Chu Bình Vương cho phép: đánh Khuyển Nhung đến đâu, được giữ đất đến đấy. Nhờ lệnh này, Tần mở mang bờ cõi rộng lớn về phía tây.

Ý thức được vị trí lạc hậu của mình so với Tề, Lỗ, Hàn, Triệu… từ Tần Mục Công, các vua Tần rất coi trọng hiền tài. Bách Lý Hề, vị quan đại phu mà vua Tần mua bằng 5 bộ da dê, đã cải cách giúp Tần cường thịnh. Các đời vua sau như Tần Hiếu Công trọng Thương Ưởng, hay Tần Thủy Hoàng trọng Lý Tư, đã đem lại kết quả là nước Tần có nền chính trị tiên tiến nhất thời Chiến quốc, quan hệ sản xuất tiên tiến nhất trong 6 nước bấy giờ. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong các cải cách của Thương Ưởng. Ông đe doạ bắt làm nô lệ bất kỳ một người nào đủ sức khoẻ mà không chịu làm việc. Ông giải phóng nô lệ thành nông dân tự do và đất đai nhà Tần được chia cho nông dân trồng trọt chứ không để hoang hóa trong tay chủ nô, địa chủ. Tần là nhà nước đầu tiên sử dụng chính sách ngụ binh ư nông trong lịch sử. Thương Ưởng khuyến khích nhập cư: nước Tần thu hút những người tài năng và học thức từ nước khác đến, trao cho những người nông dân tới từ nước khác một mảnh đất hoang, hứa miễn đi lính cho họ. Vua Tần giảm bớt quyền lực của giới quý tộc phong kiến nhà Tần. Vua Tần chia các lãnh địa của mình thành các quận huyện, được quản lý bởi các quan chức do vua chỉ định chứ không phải bởi các đại diện của tầng lớp quý tộc. Nước Tần cuối Chiến quốc, nhờ quyết tâm trọng dụng nhân tài, cải cách chính trị, cộng với đất đai rộng lớn, mầu mỡ, dân cư đông đúc đã trở thành một nhà nước phong kiến manh nha trung ương tập quyền, và trở thành trung ương tập quyền vào thời Tần Thủy Hoàng.

2 Các thủ đoạn chính trị trước chiến tranh Tần diệt 6 nước chư hầu

16 September 2011

Email một người em trong nước gửi người anh ở hải ngoại

Mất nước thật rồi anh ơi!

Date: Thu, 15 Sep 2011
Anh N.,
. . . .
Lúc nầy bên VN chán lắm, người dân lo chạy theo vật giá không cũng hết hơi rồi.

Em có người quen cho biết tụi TQ, qua mua đất của dân mình nhiều lắm, cụ thể như ở Cà Mau, cách bên kia sông thôi, mua xong thuê dân mình giữ đất cho nó trả bằng tiền đô, ở Phủ Lý, Hà Nam cũng vậy. Còn ở Đaklak tụi nó mua đất vòng ngoài gần hết rồi, dân mình chỉ còn một lỏm ở giữa thôi, rồi xây làng TQ lớn lắm, tin nầy do người trong gia đình cung cấp, nên không thể có chuyện bịa đặt. Còn dân giàu có tiền đang tìm đủ mọi cách rời khỏi VN, cụ thể như mua hộ chiếu vào nước Mỹ mất khoản 400 ngàn USD, anh thấy có đáng sợ không? Còn những nơi khác em nghĩ cũng thế, tại mình chưa biết thôi.
Vậy là mình mất nước thật rồi anh ơi,

MX

Hình ảnh đồng bào hải ngoại biểu tình tại California 14/9

"Red China, keep your stinky hands off Vietnam!"
Nước Tàu Đỏ, hãy rút bàn tay thối của ngươi khỏi Việt Nam!
(Khẩu hiệu từ một biểu ngữ)






15 September 2011

Đọc chuyện người, nghĩ tới ta.

Hoa Lục, một thau cát rời rạc 
Một bức thư người Nhật viết cho người Trung Quốc Hoa Lục
(đang được phát tán mạnh trên "net")

Nhứt châm kiến huyết (Kim châm rỉ máu), lời vàng ngọc, chúng ta cần phải thực sự kiểm thảo và phản tỉnh.

Là một người Nhật Bản,tôi có đôi điều muốn cùng các bạn chia sẻ nơi đây về cái nhìn của tôi đối với người Trung Hoa.Tôi trước kia là một du học sinh của trường đại học Trung Quốc Nhân Dân,tôi đã ngu khờ sống ở Hoa Lục đến 5-6 năm,vì vậy tôi tin rằng tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói lên cái nhìn của tôi.

Về địa lý, Nhật Bản và Trung Hoa rất gần nhau, nhưng mà về tính cách thì hai dân tộc lại xa nhau một trời một vực. Người Hoa Lục (Trung Cộng) cho tôi cảm nhận cái ấn tượng lúc ban đầu là rất tốt,nhưng về lâu về dài,thì những khuyết điểm đều bạo lộ hết ra ngoài, người Hoa Lục nhát gan, nịnh hót, hèn yếu, hư ngụy, xảo trá, thích làm tài khôn, và cái điều làm cho tôi không thể nào lý giải được là tại sao người Hoa Lục tự đối đãi với chính đồng bào ruột thịt của họ thì rất ư là vô tình, nhưng lại đối đãi với người ngoại quốc thì họ rất khép nép và cung kính.

Lúc tôi mới vừa đến Hoa Lục, bất quá thì tôi chỉ là một tên học trò nghèo khó, ấy thế mà tôi lại được đãi ngộ như là một "siêu quốc dân", kinh nghiệm của nhiều năm ở đó, cho tôi một ấn tượng rất sâu đậm, người Hoa Lục chẳng khác nào một thau cát rời rạc, người Hoa Lục đoàn kết một lòng là có, nhưng điều đó chỉ xảy ra ở vào những thời điểm đặc biệt, tỷ dụ như dân tộc họ đang đối diện với sự diệt vong, nhưng mà đó lại cũng không phải là một sự đoàn kết triệt để nữa, người Hoa Lục đối diện với Ngoại Đấu và Nội Tranh thì hầu như nghiêng về phần Nội Tranh nhiều hơn, người Hoa Lục hận nhứt là Hán Gian. Tôi không phải là kẻ xâm lăng (đối với vấn đề xâm chiếm Trung Hoa, tôi tôn trọng lịch sử, thừa nhận đó là cái lỗi lầm của Nhật Bản), người Hoa Lục đã nuôi dưỡng các cô nhi của chúng tôi trong thời kỳ chiến tranh, thế mà họ đã nhẫn tâm tàn hại đồng bào của họ ở thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa (thậm chí là giữa thân tình với nhau), những điều này thật tình tôi không làm sao mà hiểu nổi, nếu không phải là người Hoa Lục thì chẳng ai có thể mà hiểu được, các bạn là người Hoa Lục các bạn làm sao lý giải, nếu như nói người Hoa Lục là lương thiện, hư ngụy việc chi, tôi thật chẳng biết đó là chuyện gì, nếu như người Hoa Lục đơn thuần không có việc nồi da xáo thịt, thì đây có thể nói là lương thiện, nhưng khi xảy ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa, thì tình huống đã đổi khác; thật tình mà nói, đối với việc làm của các bạn, tôi thấy chẳng có điểm nào để gọi là cảm ơn, nếu có thì chỉ là nghi vấn và không thể nào lý giải mà thôi.

Còn nữa, tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao các bạn lại không nhận khoản tiền bồi thường sau chiến tranh của Nhật Bản, không có một dân tộc nào giống như dân tộc người Hoa Cộng, đối nội thì tàn bạo, nhưng đối ngoại thì lại ẩn nhẫn. Điều này đã làm cho tôi liên tưởng đến sự quan hệ giữa Do Thái và Đức Quốc. Thật lòng mà nói tôi rất thán phục người Do Thái, thái độ không khoan thứ không nhờ vả đối với người Đức của họ, đã tỏ rõ sự trọng thị quyền lợi và giá trị tự kỷ, họ không tha thứ người Đức, nhưng người Đức rất kính trọng họ. Ngược lại, tại phương Đông, hiện thực người Nhật Bản rất khinh thị người Trung Hoa. Các bạn vứt bỏ bồi khoản, các bạn tha thứ chúng tôi, chúng tôi vẫn hận các bạn, khinh thị các bạn, bỉ thị các bạn. Nguyên nhân không phải tại chúng tôi, mà là do bởi tự chính các bạn, các bạn tự khinh tự tiện (đê tiện) , người ngoài cũng không làm sao có cách để giúp các bạn. Người Hoa Lục không có huyết tính, ý khí đã bị mài cùn lụt hết rồi, cái còn lại chỉ là hơi tàn, tự ti, và ngôn ngữ của các bạn hiện là sùng bái Tây Dương với cung cách nịnh hót để làm cho Ngoại Nhân vui thích.

Các bạn tự cho là Văn Minh Cổ Quốc, nhưng ngoại trừ những kiến trúc giết người rùng rợn, những văn vật trong các viện bảo tàng, sinh hoạt của người Hoa Lục trong hiện thực, có còn lưu lại cái bóng dáng văn minh truyền thống hay không? Không sai, Nhật Bản đã từng chịu sự ảnh hưởng văn minh của Trung Hoa trong thời gian dài lâu, nhưng mà hiện tại sự bảo tồn Văn hóa và duy trì được như xưa của người Hoa Lục lại chỉ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Tân Gia Ba, chứ không ở Hoa Lục. Các bạn đem thành tín, tiết nghĩa, lễ nghi, tứ thư ngũ kinh coi như bốn thứ đồ phế thải mà quét vào bãi rác. Tiếng nói là kiến lập một xã hội mới, có ngờ đâu lại như thế này, các bạn dĩ nhiên là thấy rõ ràng hơn chúng tôi, một đằng thì tham ô hủ bại (lời quỷ dối người của các bạn:"hủ bại là vấn đề mà các nước trên toàn thế giới đều phải đối diện"), tham bạc mê vàng, ca kỹ dâm ô, chơi chó đua ngựa, còn đằng khác thì nghèo đến nổi cơm ăn chẳng đủ no. Làm đồ giả, Hoa Cộng không ai địch nổi, thổi phồng nói dóc, thấy lợi quên nghĩa, các bạn không có tín ngưỡng, tin chủ nghĩa Marxisme. Nếu mà Marx có biết được cái chủ nghĩa của ông ta mà là một cái xã hội như vậy, chắc là ông ta cũng phải tức chết đi thôi. Tinh thần rỗng tuếch, chẳng ai tin ai, thật không thể nào mà trách một cái thau cát rời rạc, người Hoa Lục hiện tại, với mức độ vô tri, ngu muội như thế nếu thụt lùi trở về ở thời của năm 1895 thì cũng chẳng tốt hơn được là bao nhiêu.

Trung Cộng là một đại quốc, nhưng mà về chính trị thì tuyệt đối là một kẻ yếu. Các bạn từng trào tiếu Nhật Bản chúng tôi là chính trị ải tử (thằng lùn), nhưng mà chúng ta thử so sánh chế độ xã hội, coi xem cái xã hội nào trên thế giới ăn ngủ được ngon, xã hội chủ nghĩa chỉ còn có vài ba nước mà thôi, lại không đoàn kết, chuyên chế, độc tài, thế giới chẳng hoan nghinh. Nhưng vì Trung Cộng bạn quá to lớn, cho nên được thấy là trọng yếu, nhưng các bạn vẫn luôn là đối tượng ở thế công chính trị đối với Tây phương, chưa bao giờ tự chủ động xuất kích (để cải thiện), lý do là vì các bạn không làm, nhân quyền bị thế giới lên án bao nhiêu năm? Ai đem nhân quyền là quyền sống tối đại của con người đi giáng cách (chà đạp nhân quyền)? Cách Mạng Văn Hóa, Bước Đại Nhảy Vọt, bao nhiêu cái sai lầm của chính phủ của các bạn, các ca xướng gia của các bạn vẫn hát: người dẫn đường cải cách khai phóng, dắt chúng tôi đi về hướng thời đại mới...Giờ thì không còn người dân Hoa Lục nào ngoan ngoản, nghe theo, ở vào thời đại văn minh như ngày nay, thì cái tình huống như thế thật là hiếm có rồi.

Các bạn người Hoa Lục đang tự hủy hoại chính mình, trí tuệ của chính mình, tài nguyên của chính mình. Kinh tế Hoa Lục các bạn phát triển nhanh, cái giá phải trả có xứng đáng không? Tài nguyên khô kiệt, môi trường sinh thái bị ác hóa. Nguồn tài nguyên năng lượng tuyệt vời của tỉnh Sơn Tây của các bạn, đã bị chính các bạn hoang phí hủy hoại đến thế nào, kinh tế lạc hậu, dân sinh suy thoái, tham quan hoành hành. Các bạn có biết chăng, thời Trung Hoa Dân Quốc thống trị Hoa Lục, Sơn Tây hãy còn là một tỉnh mô phạm..Các bạn cũng chẳng biết địa vị của Sơn Tây trong lịch sử Trung Hoa, kinh tế của tỉnh Sơn Tây thịnh vượng ở thời Thanh triều, một nửa số quan tể tướng ở thời nhà Đường đều xuất thân từ tỉnh Sơn Tây, địa vị của Sơn Tây cao hơn xa so với thành phố Thượng Hải mà các bạn đã từng tự hào huênh hoang khen tặng, bây giờ các bạn hãy thử nhìn Sơn Tây, là sẽ biết ngay cái gì là cái khoảng cách giữa Lịch sử và hiện thực rồi (GDP bình quân đầu người Hoa Lục là số 1 từ dưới chót đếm lên). Các bạn hoang phí và hủy hoại tài nguyên như thế, giả sử như Sơn Tây được mang cho Nhật Bản, chúng tôi sẽ rất trân trọng như là tổ tiên mà cung phụng để phát triển Sơn Tây, và Sơn Tây sẽ giàu mạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh, Thượng Hải cường thịnh mà các bạn đã từng trọng thị. Các bạn kinh tế phát triển nhanh, rồi mừng rỡ mà dùng cái quái gì là Thượng Hải, là Bắc Kinh làm cửa sổ để ngắm nhìn, ngu xuẩn quá! Hai thành phố đó chiếm diện tích Hoa Lục là bao nhiêu, dân số bao nhiêu? Các bạn trường kỳ khinh thị nông dân,9 trăm triệu nông dân mà không chiếu cố tốt cho họ,Hoa Lục các bạn sẽ phải đối diện với đại loạn rồi đó.

Lúc ở Bắc Kinh tôi đã có nói chuyện với một bà lão người đến từ tỉnh Sơn Đông, bà là người đã dắt hai đứa con gái của bà đến Bắc Kinh để cùng bán dâm, bà nói, nhờ ở thân xác mình mà có cơm ăn, không xấu hổ đâu, có xấu hổ chăng là cái Xã hội này kìa, vì hơn 40 năm trước, chính quyền sở tại đã khua chiêng gióng trống mang mấy nghìn dân bản xứ (Sơn Đông) di dân đến Tân Cương, đưa đến vùng hoang vu sơn dã, để họ tự sinh tự diệt.. Số người bị chết nơi đó không biết là bao nhiêu, nhưng họ vẫn không cho trở về Sơn Đông, lén trốn về Sơn Đông cũng chẳng ích gì. Chính quyền nói, họ chẳng phải là người Sơn Đông, không có hộ khẩu, mấy mươi năm lưu lạc, tìm ai để đòi công lý? Những niềm vui công trạng lớn của các bạn, mấy chục tỷ công trình nói làm là làm, chúng tôi những người bị các bạn coi là nghững người Nhật Bản "khó tính". Hoa Lục giàu, nhưng mà số người thất nghiệp lại gia tăng, thêm một người thất nghiệp là xã hội sẽ có thêm một nhân tố bất ổn định cho xã hội. Các bạn không giải quyết, thu nhập của nông dân thấp, các bạn không quan tâm, khoảng cách giàu nghèo càng xa.. Các bạn lại làm như là chẳng thấy gì, cái mà các bạn thích là người ngoại quốc tán dương, cái điểm này nhiều người đã thấy rất rõ: các bạn hư vinh, xa xỉ, xã hội của các bạn hỗn loạn, các bạn lại muối mặt không biết xấu hổ mà dám nói là thời của người Nhật đã hết rồi, Hoa Lục Cộng Sản đã vượt xa Hoa Kỳ rồi, ha ha... thật cái nhìn thiển cận!

Các bạn bất quá chỉ mới "cởi mở" hai mươi mấy năm, mà đã láo khoét như vậy. Kinh tế Nhật Bản đang đình trệ, các bạn liều mạng "phát triển" mười năm vẫn không đạt được 1/4 tổng sản lượng kinh tế của Nhật Bản, vậy mà dám nói vượt xa Hoa Kỳ, chuyện thần thoại chăng? Còn nữa, tình hình Thế giới không tốt cho các bạn, nhưng mà Nhật bản, nhờ vào chế độ ưu việt, người dân thật lòng, cùng với sự chân thành giúp đỡ của Tây Phương, là lý do đủ để tái phục hồi. Còn Hoa Lục bởi hình thái ý thức, chế độ, với Hoa Kỳ hoặc với các nước tự do khác không thể dung nhập cùng nhau. Hoa Lục ổn định cái gì, một khi mà xã hội hỗn loạn, kinh tế băng hoại, các nước xung quanh không có ai ủng hộ, cũng bởi vì nước của các bạn trước sau vẫn luôn cho người ta cái nhìn phản cảm. Bởi vậy Nhật Bản tuy thua trận, vẫn có cơ hội vươn lên. Hoa Lục thua, chắc chắn sẽ hoàn toàn chia năm sẽ bảy. Các quốc gia xung quanh đều mong muốn Hoa Lục như vậy. Nước Nga chẳng muốn các bạn được yên, Ấn Độ hận các bạn, các nước Đông Nam Á hận các bạn..., bởi vậy hoàn cảnh của các bạn rất là tệ hại và bấp bênh, ấy thế mà các bạn vẫn chẳng hề thấy được cái nguy cơ đó, vẫn cảm giác lương hảo, như vậy rõ ràng là quá ngu muội.

Trong những sắc dân Đông Phương, chúng tôi tôn kính người Hàn Quốc, bởi vì họ và chúng tôi rất giống nhau, có máu có thịt, dám nói dám làm.. Lịch sử của chúng tôi và của các bạn đã từng có vấn đề va chạm nhau, người Hàn Quốc từ ông Tổng thống đến quốc dân đều có thể kháng nghị, Trung Cộng thì chỉ có vài ba người phát ngôn của bộ ngoại giao với sự hiểu biết thiển cận không biết khinh trọng chỉ biết ở đó ý ý á á. Ha ha..., đấy là cái sự khác biệt đó. Người Hàn Quốc hận chúng tôi, nhưng chúng tôi kính trọng người đối thủ này, bạn hận hay không hận chúng tôi, chúng tôi cảm nhận không có chuyện gì để nói, bởi vì tính cách của các bạn, phẩm hạnh của các bạn cho thế giới thấy rõ, người Hoa Lục không có tính thẳng thắn, cương trực. Hiện tôi đang suy nghĩ: Không quên việc trước (Lịch sử) sẽ là thầy của việc sau (tiền sự bất vong hậu sự chi sư), như vậy, cuối cùng, giữa Nhật và Hoa Cộng ai là người đã bỏ quên lịch sử?

Chúng tôi tham bái thần xã, sửa lại sách giáo khoa lịch sử, nói rõ là chúng tôi không có quên cái giai đoạn lịch sử đó, còn các bạn? Những người bị hại trong thế chiến thứ hai? Các bạn chỉ vì lo tranh chấp trong đảng phái, mà không nghĩ đến đại nghĩa của Dân tộc. Nói gì đến cái chuyện trong 8 năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa, sách sử của các bạn viết về giai đoạn lịch sử đó so với chúng tôi sao nó quá mơ hồ không rõ ràng, là bởi vì các bạn tự bóp méo lịch sử, ha ha! (một lần nữa cho thấy rõ là nội tranh nặng hơn ngoại kháng) các bạn chửi chúng tôi là không nhìn thẳng vào vấn đề xâm lược Trung Hoa, làm thương tổn đến cảm tình người dân Hoa Lục, thế còn các bạn thì sao? Qua nhiều lần vận động "cải tổ" chính trị, các bạn đã có nhìn thẳng vào sự bức hại của mình đối với người dân hay chưa? Có nhìn thẳng vào sự hủy hoại của cách mạng văn hóa hay chưa? Các bạn cần phải trực thị với rất nhiều điều sai lầm đó. Đó là do ai (?) đã làm tổn hại cảm tình của người dân Trung Hoa vậy hở? Làm phim Tàn Sát Thành Nam Kinh, trong số các bạn lại có những người vô lương đã thốt lên là tại làm sao không có nhiều màn hiếp dâm trên ống kín.
Các bạn người Hoa lục là cái kiểu như vậy, làm sao kêu người ta chấp nhận được hỉ? Các bạn có thể không có khả năng, nhưng các bạn lại còn không cần đến nhân cách. Người Mỹ đánh chúng tôi đến gần chết, chúng tôi không hận họ, chúng tôi bội phục họ. Hàn Quốc bị chúng tôi thống trị qua, bây giờ họ đã thành công lập được kỳ tích kinh tế, họ dám tranh đấu và dám làm, chúng tôi kính phục họ.. Còn các bạn người Hoa Lục cộng sản thì chẳng có được một cái điểm nào để cho chúng tôi coi trọng cả. Hãy cố gắng phản tỉnh đi, các bạn đất rộng và giàu tài nguyên, lịch sử lâu đời, thế mà phải thua dưới tay chúng tôi, các bạn không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Một cái thau cát rời rạc sinh ra đầy chật ních đám người toàn chia rẽ, thời đại của các bạn giờ còn có thể sinh ra được những Chí sĩ gì nữa hay không? Trung Hoa Dân Quốc còn có Lỗ Tấn, Thái Ngạc, Chu Tự Thanh... là những người mà chúng tôi bội phục. Bây giờ các bạn ngoài những tay tham quan, hư hoa học giả, những phần tử tư tưởng khiếp hèn, thì còn có cái gì nữa đâu? Các bạn chẳng đã từng nói muốn vun bồi tài năng người bản địa để họ được làm chủ nhân của những giải thưởng hòa bình Nobel hay sao? Tại vì sao đến bây giờ vẫn chẳng có được vậy? Vụ máy siêu điện toán dùng chip Loongson của các bạn, tần số chủ mới chỉ có 266Hz (Hertz), thế mà dám lớn lối thổi phồng đòi thương nghiệp hóa, ha ha!.. Người Hoa Lục, chúng tôi kính phục các bạn cái gì chứ?? Người cùng cội rễ đồng tông Tân Gia Ba ở thời kỳ SARS cũng đã phải chế tài các bạn một lúc, sự kiện La Cương, đã làm cho người ta không làm sao hiểu nổi.. Hởi những người Trung Hoa chia rẽ, người Do Thái tề tâm như thế ấy, các bạn lại phân hóa như thế này, các bạn một tỷ mấy người, một tỷ mấy cái tư tưởng rời rạc, chúng tôi một trăm triệu người Nhật Bản đều cùng nhau suy nghĩ làm sao để đưa Quốc gia chúng tôi thoát ra khỏi cảnh khó khăn, tất cả chúng ta đều cùng sống trên quả địa cầu này, rõ thật thú vị lạ lùng!

(*Sự kiện La Cương: Đài phát thanh tỉnh Hồ Nam, ngày 25/02/2003 lúc 0giờ 16phút do ông La Cương phụ trách chương trình trực thoại truyền thanh, có phát đi lời nhục mạ người Hoa Lục của một thính giả người Nhật tên là Tiểu Nguyên Kính Thái Lang trong 3 phút. Kết quả là ông La Cương và một số đồng sự bị cho nghỉ việc cũng như bị phạt vạ tiền..).

(Một thân hữu chuyển tới)

14 September 2011

Phụ nữ Việt qua ca dao quê hương


Một ngày ba bận trèo đèo,
Vì ai vú xẹp, lưng teo hỡi chàng?
(Nguyễn Đắc Đ. sưu tầm)
 _______________

Có một nhà thơ yêu cầu dấu tên gửi hai câu thơ đối lại hai câu ca dao như sau:
Không cho ai dám trèo đèo
Bây giờ vú xẹp lưng teo...đổ thừa

Chuyện giữa tuần

Câu truyện chú thạch sùng
Truyện dưới đây trích ra từ một thư thiên linh chuỗi nhưng nó có một ý nghĩa: Thương nhau rồi, xin đừng quên nhau!
Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng.
Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạchsùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.

Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì

Anh muốn nghiên cứu tìm hiểu xem sao.

Một lát sau, không biết từ đâu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa.

Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của máy tính trong xã hội con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé!

Tin buồn


Tin từ hội Miền Đông Hoa kỳ cho hay

Đồng môn
NGUYỄN HỮU CỪU

(Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Ban Đốc Sự Khóa 17A)
vừa từ trần ngày 11 tháng 9 năm 2011 tại Sterling, Virginia - Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 62 tuổi

Xin báo tin buồn đến toàn thể quý đồng môn
đặc biệt khóa ĐS 17A

(Người chuyển tin: Nguyễn Văn Sáu)

13 September 2011

Hội Montréal họp mặt và bầu cử

Cơm chiều Văn nghệ ấm cúng trong tình thân

Ngày 10 tháng 9 năm 2011 - ngày hội ngộ và cũng là ngày bầu cử chủ tịch hội C.S.V.- Q.G.H.C vùng MONTREAL, Q.C., CANADA. Địa điểm:  nhà hàng: Tương Lai

Anh cựu Chủ tịch NGUYỄN PHÚ THIỆU được toàn thể Anh Chị. Em hiện diện (39) yêu cầu lưu nhiệm nên ban chấp hành cũ lại tiếp tục vác ngà voi cho Hội  (một số Anh chị không đến dự được cũng gửi Email tín nhiêm và đề nghị lưu nhiệm Anh cựu Chủ tich).

Trong không khí thân mật ấm cúng của gia đình Hành chánh, buổi sinh hoạt đã diễn ra thật tốt đẹp: hãy nhìn những nụ cười, những ánh mắt, những ôm ấp thương yêu, trìu mến, những cánh tay giơ lên mạnh mẽ dứt khoát để yểm trợ các Anh Chị trong ban chấp hành . ....

Xin cám ơn Anh Chị chủ nhân nhà hàng đã tạo không khí văn nghệ thoải mái cho buổi sinh hoạt (THANH điều chỉnh Âm thanh, YẾn đệm nhạc và hát) cùng với các giọng ca của hội: chị TUYẾT, Chị HUỆ,Chị YẾN,Anh PHỤNG, Anh TUYÊN, Anh THỨ.... Phần đệm nhạc do nhạc sị TRƯƠNG VĂN TUYÊN......buổi sinh hoạt đã là môt kỷ niệm khó phai mờ....

Xin gửi tới các Anh chị những hình ảnh thân thương của gia đình Hành Chánh chúng mình.....(THU ĐÌNH)


Lời nhắc nhở

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH
CHỐNG TRUNG CỘNG và VIỆT CỘNG

Lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, ngày 14 tháng 09 năm 2011
tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ , Westminster, California.

"Để kính thông báo và mời tham dự, cũng như tiếp tay phổ biến rộng rãi".

Trân trọng kính chào và thành thật cảm ơn.

Ghi chú: ngày 14 tháng 09 năm 1958, ngày Phạm Văn Đồng, nguyên thủ tướng Việt Cộng

ký công hàm bán nước cho Trung Cộng.

**
caoxuanthuc
(714) 675-1379

12 September 2011

Thơ tiễn bạn


Lời tiễn cho Lại Tình Xuyên

Tôi muốn gửi lời chào
cho người vừa bỏ cuộc
tôi muốn gửi lời tiễn
mảnh hồn về cố hương
Người mang trong lồng ngực
ngàn con chữ bay bay
Người mang trong tâm nhẹ
những pho sách thật dầy
Tôi muốn gửi lời tiễn
cho một người yêu thơ
mong người về bên ấy
thơ vẫn mở từng tờ
Người ao ước khi chết
có nhà thơ ở bên
những bạn thơ đi trước
đang đón người bên hiên
Mong người đi thanh thản
chuyến xe đời đã qua
có bao niềm vui mới
đang chờ cuối sân ga.

Trần Mộng Tú
9/11/2011

Để bớt căng >>> . . .

11 September 2011

Chế độ nào không thuận lòng dân rồi cũng suy tàn...

TẠI SAO CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯA SỤP ĐỔ?

Nguyễn Ngọc Liên

Đề tài này đã được nhiều tác giả viết. Mỗi người đưa ra những những lập luận và nguyên nhân khác nhau. Khi các chế độ Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Bang Sô Viết sụp đổ vào cuối năm 1989 và đầu năm 1990, mọi người đều tiên đoán là tiếp theo sẽ đến chế độ Cộng Sản Việt Nam ( CSVN). Tuy nhiên tình trạng đó đã không xẩy ra. Sau khi chiếm được miền Nam vào tháng 4/ 1975, CSVN đã cho áp dụng các biện pháp kinh tế xã hội chủ nghĩa như đánh tư sản, mại bản, đổi tiền, buộc nông dân gia nhập hợp tác xã và các nông trường tập thể, quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư nhân , các công ty đều trở thành quốc doanh v.v... Sau 10 năm áp dụng, nền kinh tế đất nước đã suy sụp trầm trọng, do đó năm 1986, CSVN đã “đổi mới” cho áp dụng nền kinh tế thị trường nhưng vẫn có cái đuôi là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”,và đã cứu vãn được sự sụp đổ của chế độ.

Năm 2011 khi cuộc cách mạng hoa nhài diễn ra ở Tunisia, Ai Cập và còn đang tiếp diễn ở Libya, Yemen và Syria…, một số người Việt cũng hy vọng và kêu gọi một cuộc cách mạng tại Việt Nam để lật đổ chế độ Cộng Sản. Tuy nhiên, một chuyên gia về Việt Nam là ông Carl Thayer, người Úc và cả giáo sư Stephen Young, người Mỹ đã tiên đóan là cuộc cách mạng hiện đang diễn ra ỡ Trung Đông sẽ không xẩy ra ở Việt Nam. Điều gì làm hai ngưòi ngoại quốc rất am tường về tình hình Việt Nam lại tiên đoán như vây?

1/ Chế độ CSVN được quân đội bảo vệ :

Tháng 9 ngày 11: mười năm trước





"Không ai được phép chủ trương rằng:
Chẳng thà tạo sự bất công còn hơn phải chịu đựng nó"
(Socrate, triết gia Hy Lạp)
________
Biến cố ngày 11 tháng Chín:

Mười năm trước đây, 19 không tặc cướp việc điều khiển 4 chiếc phi cơ hành khách. Chúng đã bay và đâm vào những cao ốc ở New York và Washington. Nhưng chiếc thứ tư không đạt được mục đích. Đây là vụ Hoa Kỳ bị tấn công được coi như nổi tiếng nhất trong lịch sử nước này.

Diễn tiến:
- 5:45 không tặc bắt đầu cuộc hành trình.
- 8:14 chiếc phi cơ thứ nhất bị cướp.
- 8:37:52 giới quân sự nhận được tin.
- 8:46 chiếc phi cơ thứ hai bị cướp.
- 8::46:40 cao ốc thứ nhất bị đâm.
- 8:52 các toán cứu hỏa tới hiện trường.
- 8:54 chiếc phi cơ thứ ba bị cướp.
- 9:03:11 cao ốc thứ hai bị đâm.
- 9:30 TT Bush tuyên bố lần thứ nhất.
- 9:37:46 Ngũ Giác Đài bị đâm.
- 9:58:59 cao ốc WTC Nam sụp đổ.
- 10:03:11 chiếc phi cơ thứ tư bị rớt.
- 10:28:25 cao ốc WTC Bắc sụp đổ.
- Lối 12:30 không phận Nước Mỹ đóng cửa.

10 September 2011

Cười tí tỉnh

Tiếp xúc

John gặp Jack.
John hỏi:
- Sao, thấy chỗ ở mới thế nào, Jack?
- Ừ thì cũng được.
- Đã thử tìm hiểu về người láng giềng nào chưa?
- Ừ tớ thấy có Đốc Tờ Yamaham, nhưng...
- Có gì trục trặc à?
- Không. Chỉ có điều cái ống nhòm của tớ không được rõ lắm.
- Ồ. Có lẽ mình nên tìm cách khác để tiếp xúc mới được....
(TTR lượm lặt)

09 September 2011

Tiễn biệt đồng môn Lại Tình Xuyên

Cánh Bằng Đã Gặp Bóng Mây
Đỗ Tiến Đức

Đám già chúng tôi lại vừa mất thêm một người bạn thân qúi. Tin báo về Lại Tình Xuyên đã qua đời khiến bạn bè ai cũng bàng hoàng gọi điện thoại hỏi thăm nhau mà không ai biết gì hơn vì điện thoại của Lại Tình Xuyên không ai nghe. Nhưng không ai dám nghĩ cái bản tin ngắn ngủi từ một đồng môn ở Seattle gởi đi là tin thất thiệt. Thế rồi điện thoại reo, tôi bắt lên, chưa kịp “alô” thì đã nghe tiếng òa khóc của chị Xuyên như tiếng vỡ của chiếc độc bình cổ từ tầng cao rớt xuống : “Anh Đức ơi, anh Xuyên mất rồi. Anh Xuyên bỏ chúng ta mà đi rồi”...

Thôi, Lại Tình Xuyên của chúng tôi mất thật rồi. Nay đọc Cáo phó tôi mới biết Lại Tình Xuyên sinh năm Tuất, thọ 78 tuổi và anh có pháp danh là Quảng Bảo Lộc chứ trước đây có khi nào hỏi nhau bao nhiêu tuổi hay theo đạo gì... Ba năm trước, Lại Tình Xuyên gửi cho tôi bài thơ có câu mà tôi linh cảm là điềm gở thì nay đã thành sự thật : “Ta cánh chim bằng đợi bóng mây”...

Tôi ngồi thẫn thờ chịu đựng dưới sức nặng của biết bao nhiêu những ý nghĩ lộn xộn xưa và nay cộng với biết bao nhiêu là hình ảnh cũ, kỷ niệm giữa tôi vả Xuyên, là hai thằng “đồng môn” của những hai trường là Học viện Quốc gia Hành chánh và “Đại học nhân dân” tức trại tù cải tạo cộng sản.

Nhớ lại những gì mà những ngày nằm bên nhau trong trại tù cải tạo Z30D Hàm Tân, Xuyên kể cho tôi nghe thì anh quê ở Thái Bình. Anh bỏ ra Hà Nội sớm và gia nhập tổ chức Quân Thứ Lưu Động khi vưà 18 tuổi. Theo lời chàng tâm sự thì lúc đó chàng quen được một “em” cũng quê ở Thái Bình, là nữ sinh Hà Nội. Thế rồi Hiệp định Geneve được ký kết, chàng chưa biết rồi đây vận nước sẽ biến chuyển ra sao và đưa đẩy tới đâu, nên chàng tiên quyết là phải có “em” đi chung trên bước đường đời của chàng. Thế là trong lúc thiên hạ hối hả lo di cư vào Nam thì đám cưới của chàng và nàng diễn ra. Chú rể Lai Tình Xuyên 20 tuổi và cô dâu Phạm Mai Trang 19.

08 September 2011

Thơ LĐ


Tưởng kéo máy cầy, chứ kéo máy ở Las Vegas thì còn than nỗi gì nhỉ?
Ngày ngày có Bà "Nhật Ký" nâng khăn sửa cà-vạt, có cháu nội đĩnh ngộ để làm bò cỡi mà lại than vốn lời trắng tay. Rõ là ngài thi bá này khéo ỡm ờ! (axêla)
(Nuồn: Nguyễn Đắc Đ.)

Âm vang từ lá thư các nhà đại trí thức gửi Hà Nội

Tôi rất đồng ý với anh Hà Nguyên Lãng,

"...Căn bệnh 'tay sai bán nước' của tập đoàn cường quyền tư bản Đỏ Việt Cộng đã là một căn bệnh trầm kha bất trị. Chỉ bằng một lá thư ngỏ bọt bèo của đám trí thức háo danh sợ bị thiên hạ quên lãng nầy chẳng có tác dụng gì ráo! Nguy cơ mất nước do bọn tay sai bán nước còn cực kỳ nguy hiểm gấp trăm vạn lần nguy cơ mất nước do cường địch ngoại xâm. Những kẻ nội thù ví như những tế bào ung thư có sẵn trong nội tạng hủy phá và giết chết sự sống của một sinh mạng kinh khiếp hơn những loại vi trùng từ ngoài xâm nhập vào cơ thể. Lịch sử cho thấy, không thể cảm hóa được bọn đương quyền cấu kết bán nước cho bè lũ xâm lược. Để có thể chiến thắng được ngoại xâm chỉ có một cách duy nhất là trước hết phải quét sạch cho bằng được bè lũ tay sai bán nước nầy bằng mọi phương cách khả thi. Hiện tại, cấu kết giữa bọn tay sai bán nước và bon ngoại xâm đang ràng rịt, đan quyện, đúc ép còn chắc hơn bê tông cốt sắt nên chỉ với một bức thư ngỏ như thế chỉ là một việc làm ruồi bu không một chút tác dụng." (Hà Nguyên Lãng) 

HKL giới thiệu

07 September 2011

Tin thêm về cháy rừng tại Texas


Con số những ngôi nhà bị thiêu hủy vì cháy rừng tại tiểu bang khát mưa Texas đã vượt 1000 nhà. Trong khi dân New York đang chuẩn bị kỷ niệm ngày đau buồn 9/11, thì dân Texas đang lo nếu nhà bị cháy không biết trong thời buổi này làm cách nào để gầy dựng lại. (Hình BBC)

Tin ngắn khủng bố

Bom nổ ở Tân Đề-Li

Mười người thiêt mạng và ít nhất 61 người bị thương trong một vụ đánh bom tại tối cao pháp viện Ấn Độ. Bom có vẻ trong một chiếc cặp đặt gần nút chận rà soát an ninh lối vào tòa án. Đó là một nơi có đông dân chúng. Thủ tướng Ấn Manmohan Singh gọi hành vi khủng bố này là hèn nhát.

Cơ quan an ninh nói rằng trước đó có nhận được một email của nhóm khủng bố Harkat-ul Jihad al-Islami (Huji) đe dọa sẽ gài bom. Email đòi không được treo cổ một người đàn ông can dự vào vụ tấn công tòa nhà quốc hội ở Delhi cách đây 10 năm. (Theo BBC)

Bảo vệ e-mail contact list

Phương cách bảo vệ sổ địa chỉ
(email address book)
Lượm trên NET
(Vì thấy cái mẩu tin này hay nên xin phép được làm thợ "dịch" bất đắc
dĩ . Có gì sai sót ... thì làm gì nào ?!)

Một nhân viên kỹ thuật về điện toán đã cho biết rằng đây là một cái mẹo quý như vàng! (Và là một cái mẹo rất hay!)

Hôm nay tui (một thằng dân ngu cu đen) học được một cái mẹo về điện toán vô cùng đơn giản về tính cách kỹ thuật . Như quý vị đã biết là một khi mà các chú "virus" chui vào máy "computer" thì nó sẽ chạy thẳng đến cái sổ địa chỉ (email address book) của quý vị, và tự gởi đi một cái email đến tất cả những người ở trong cái danh sách ấy . Vậy là tất cả các bạn bè của quý vị và những người liên hệ sẽ bị dính chấu . Cái mẹo này không ngăn cản được những tai hại mà các chú "virus" này sẽ gây ra cho máy "computer" của quý vị, nhưng sẽ chận đứng được việc sử dụng cái sổ địa chỉ này để truyền đi và gieo rắc thêm tại họa, và đồng thời cũng sẽ giúp quý vị nhận biết được rằng các chú đang ẩn núp trong máy của quý vị . Và đây là việc mà quý vị cần phải làm - rất đơn giản như đang giỡn dzậy đó.

Trước hết, hãy mở cái sổ địa chỉ (có chỗ gọi là "Contacts" có chỗ là "Address book" ...) rồi bấm vào "New Contact", làm giống như là quý vị đang bỏ thêm tên của một người bạn vàng vào cái sổ địa chỉ của quý vị . Ở "cái khung cửa sổ" (dịch ra tiếng Việt nghe kỳ cục thiệt - window) nơi mà để điền tên (của người bạn vàng) thì quý vị hãy đánh vào chữ (mẫu tự) "A" .

Về phần địa chỉ (email address) thì hãy đánh vào "0000000@000.00". Và đây tui xin giải thích là cái địa chỉ trên đây sẽ có tác dụng và đem lại ích lợi gì cho máy "computer" của quý vị . Cái tên "A" sẽ được sắp đứng đầu danh sách trong cái sổ địa chỉ của quý vị, như thể là cái tên này đã được gán cho số "nâm-bờ-woanh" dzậy đó .

Và chính đây cũng là cái địa chỉ đầu tiên (trong danh sách) mà các chú "virus" mon men đến để bắt đầu gởi email đi, để rồi từ đây các chú sẽ lần lượt gởi đến cho tất cả mọi người có tên nằm trong cái sổ địa chỉ của quý vị . Nhưng (ở đời luôn luôn có những chữ "Nhưng" bất hủ), khi mà các chú gởi đi cái email có địa chỉ 0000000@000.00 thì cái email này sẽ bị dội ngược trở lại vì cái địa chỉ đó là một địa chỉ ma mà lị . Và một khi mà đã bị thất bại méo mặt (như trong trường hợp này đây) thì các chú "virus" sẽ chào thua và không thể nào truyền bịnh cho máy của các thân hữu của quý vị được . Hooray!

Và đây là sự hữu ích thư hai của cái phương pháp đơn giản này : Một khi mà một cái email bị dội ngược lại thì máy sẽ báo cho quý vị biết ngay . Do đó, nếu quý vị nhận được email (trả về) cho biết là đỉa chỉ
"0000000@000. 00" không có trên trần gian này (dưới âm phủ thì may ra) thì quý vị sẽ biết ngày là các chú đặc công, nằm vùng đảng ẩn núp trong máy của quý vị . Vậy là quý vị cứ tự tiện dùng những thứ vũ khí
đang có trong tay để truy lùng và diệt địch . Đáng đời các chú nhé!

Đơn giản như đang giỡn phải không quý vị ? Nếu tất cả các bạn bè của quý vị đều được bảo vệ bằng cách này thì kể từ đây quý vị sẽ chẳng có phải lo ngại gì khi mở mở email của bạn bè ra đọc .

Mèn ơi! Còn chần chờ gì nữa mà không gởi cái email này đi cho tất các thân hữu của quý vị . Đã biểu lẹ dùm mà không chịu lẹ dùm!

T.N.
___
Anonymous said...


Cách này chỉ có thể báo cho mình biết rằng máy bị virus và tìm cách diệt con virus này. Nhưng trước khi bị diệt, nó đã lây nhiễm qua các địa chỉ email có trong danh sách.

Hình ảnh trong tuần


Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (Saudi Arabia)

Những người đi mua sắm đang nhìn ngắm những đôi dép da trưng bày ngoài cửa một hiệu buôn trong khu chợ ở thủ đô Mecca. Với một phần tư trong tổng số 22 triệu dân hiện đang xử dụng internet, vương quốc này đang gia tăng tiếp xúc với bên ngoài và sự cách ly một thời rất khủng khiếp nay đang tan biến nhanh chóng.

(Hình: The Toronto Star)

06 September 2011

Nina Burri, người Iran, trình diễn múa dẻo



(Vũ Long H. giới thiệu)

Thơ Phan Nghĩa


Lời Cuối

Đất nước mất không giành lại được
Ngậm ngùi buồn nhớ tiếc Kinh Kha
Ơn tiên trả lại cõi trần
Thong dong một bước ngọt ngào phù du.

*

Non đoài nhớ mãi vầng dương
Chùm tơ nguyệt lặn mây về lối xưa
Hương đâu bay thoảng gió chiều
Lung linh cõi mộng ân tình là đây.

Phan Nghĩa

05 September 2011

Texas cháy rừng

Hôm nay thứ Hai, một trãn cháy rừng có chiều rộng 16 miles (26 km) bộc phát và đang lan tran tại bang Texas. Gần 500 ngôi nhà đã bị thiêu hủy.

Diện tích đang bị cháy là 10.000 mẫu tây (25.000 acres). Những trận cháy rừng ở Texas mới đây đã thiêu hủy 3.5 triệu acres một diện tích ngang ngửa với bang Connecticut."

Chính quyền khuyên dân chúng hãy nghe theo lệnh di tản và đừng ờ lại nhà khi điện bị cúp.

(Theo BBC)

Thơ Á Nghi

Nearly 40 percent of Europeans suffer mental illness

Gần 40% Dân Chúng Âu Châu Mắc Bệnh Tâm Thần

By Kate Kelland | Reuters 

Luân Đôn (Reuters) – Theo một cuộc khảo cứu rộng rãi mới đây, khoảng 165 triệu dân Âu Châu tức 38% dân số hiện đang khổ sở vì bệnh tâm thần và xáo trộn thần kinh do đầu óc bị khủng hoảng bởi các bệnh như buồn chán (depression), xao xuyến lo âu (anxiety), mất ngủ (insomnia) hoặc lãng đãng (dementia)

Chỉ có khoảng một phần ba con số nói trên là được chữa trị và cung cấp thuốc men cần thiết. Bệnh tâm thần tạo ra một gánh nặng khổng lồ về kinh tế và xã hội – ước tính khoảng ngàn tỉ euros - khi những người bị bệnh quá nặng không còn khả năng làm việc và những mối liên hệ cá nhân suy sụp. Những tác giả của cuộc nghiên cứu nói rằng “Xáo trộn thần kinh đã và đang trở thành thách đố về sức khỏe lớn nhất của Âu Châu trong Thế Kỷ 21.”

Trong khi đó một vài công ty dược phẩm lớn lại thoái thác đầu tư vào việc khảo cứu để tìm hiểu sự vận hành của não bộ khiến ảnh hưởng như thế nào tới hành động của con người và đẩy gánh nặng đó cho chính phủ và các hội y tế thiện nguyện. Giáo Sư Hans Ulrich Wittchen – giám đốc viện nghiên cứu tâm lý và tâm lý trị liệu tại Dresden University, Đức và cũng là người cầm đầu cuộc điều tra về cuộc khảo cứu ở Âu Châu nói rằng “Cách biệt lớn lao về chữa trị...cần phải được khép lại.” và

“Một số ít người được chữa trị lại bị trì hoãn khoảng vài năm và ít khi được trị liệu bằng phương thức mới nhất.” Giáo Sư Wittchen cầm đầu một cuộc khảo cứu kéo dài ba năm trong 30 quốc gia Âu Châu – 27 quốc gia là hội viên của Liên Hiệp Âu Châu cộng thêm Thụy Sĩ, Iceland và Na Uy (Norway) với dân số khoảng 514 triệu.

Hiện chưa có sự so sánh trực tiếp giữa căn bệnh hiện đang thịnh hành ở Âu Châu với các khu vực khác trên thế giới - vì mỗi nơi xử dụng những khảo hướng khác nhau.

Toán nghiên cứu của GS. Wittchen xem xét khoảng 100 người bị xáo trộn não bộ nghiêm trọng - từ xao xuyến lo âu, buồn chán cho tới ngớ ngẩn (schizophrenia) cũng như những xáo trộn thần kinh nghiêm trọng như động kinh (epilepsy), mất trí nhớ (Parkinson) và suy nhược óc (sclerosis). Tại London, GS. Wittchen cho các phóng viên biết kết quả nghiên cứu của European College of Neuropsychopharmcology (ENCP) ấn hành vào Thứ Hai cho thấy một “gánh nặng quá sức” của bệnh xáo trộn tâm thần và não bộ.

Bệnh tâm thần là nguyên do chính gây tử vong, tàn tật và gánh nặng kinh tế trên toàn thế giới và cơ quan Y Tế Thế Giới (World Health Organization) tiên đoán rằng vào năm 2020, bệnh buồn chán (depression) sẽ là nguyên do đứng hàng thứ nhì tạo nên gánh nặng bệnh tật cho toàn cầu xuyên suốt nhiều thời đại.

GS. Wittchen nói rằng tại Âu Châu tương lai khốc liệt đã tới sớm mà những căn bệnh do xáo trộn não bộ vốn đã tạo nên gánh nặng về y tế cho Liên Hiệp Âu Châu.

Bốn điều kiện tàn tật nhất, đo lường bởi tiêu chuẩn gọi là DALY (disability-adjusted life years) dùng để so sánh tác động của một vài loại bệnh buồn chán (depression), ngớ ngẩn (dementias) chẳng hạn như mất trí nhớ (Alzheimer), thiếu máu lên óc (vascular dementia) nghiện rượu và nghẹt tim (stroke).

Cuộc khảo cứu trước đây của Âu Châu về những xáo trộn của não bộ được xuất bản năm 2005 bao gồm số lượng dân chúng nhỏ hơn, khoảng 301 triệu người, cho thấy 27% người lớn ở Âu Châu mắc bệnh tâm thần.

Mặc dù cuộc khảo cứu năm 2005 không thể so sánh trực tiếp với khám phá mới nhất vì số lượng dân chúng được nghiên cứu cao hơn- đã cho thấy phí tổn cho những căn bệnh này lên tới khoảng 386 tỷ euros (tức 555 tỷ lúc bấy giờ). Toán nghiên cứu của GS. Wittchen còn phải chung kết tầm ảnh hưởng kinh tế của cuộc khảo cứu đó, nhưng ông cho biết phí tổn còn “cao gấp bội” so với dự đoán của năm 2005.

Các nhà nghiên cứu nói rằng điều sinh tử (dứt khoát, quyết liệt) là các nhà làm chính sách y tế phải nhận thấy gánh nặng tài chính khủng khiếp và tìm ra những phương thức khám phá những bệnh nhân tiềm tàng (chớm phát)- có thể là qua chẩn đoán bằng thí nghiệm (screening) - và có biện pháp trị liệu ưu tiên ngay lập tức. GS. Wittchen nói rằng “Bởi vì những xáo trộn về thần kinh thường khởi đầu sớm trong đời và chúng sẽ trở thành ác tính về sau này. Chỉ có trị liệu ngay từ lúc còn trẻ mới ngăn ngừa hữu hiệu rủi ro gia tăng rồi trở nên nghiêm trọng cho bệnh nhân trong tương lai.”

David Nutt, một chuyên viên về dược lý thần kinh trị liệu (neuropsychopharmacology) ở Imperial College London, dù không tham gia vào cuộc khảo cứu nhưng đồng ý rằng “ Nếu chúng ta can thiệp sớm thì chúng ta có thể đổi thay tiến trình phát triển của căn bệnh khiến không phải không tránh được tàn tật.” Ông nhấn mạnh thêm “ Nếu chúng ta thật sự không muốn đẩy nguồn dự trữ khổng lồ (resevoir) của bệnh tâm thần và xáo trộn não bộ sang một vài thế kỷ tiếp nối, thì chúng ta phải đầu tư ngay bây giờ và nhiều hơn.”

(Tường trình bởi Kate Kelland. Matthew Jones hiệu đính )

Bản dịch của Đào Văn Bình
09/05/2011
_______________________
Phụ chú của người dịch:

Nhân loại đã phải trả một giá quá đắt cho những tiện nghi vật chất mà họ đang thụ hưởng như: những tòa building cao ngất, những chiếc xe hơi đắt tiền, những máy móc tối tân, chiếc điện thoại cầm tay, chiếc truyền hình mỏng, máy điện tử, những bộ quần áo sang trọng, những đầu tóc kiểu cọ, những sòng bài để “giải trí”, những buổi trình diễn nhạc Pop, nhạc Rap cuồng loạn, những tạp chí, phim ảnh dâm ô bạo động, những khu giải trí thượng lưu, những món ăn cầu kỳ, khoái khẩu…Và còn rất nhiều, rất nhiều những nhu cầu xa xỉ khác nữa.

Một nền văn minh chói lòa mà người Tây Phương kiêu hãnh tới mức độ đem pháo thuyền đi chinh phục khắp nơi để truyền bá và rao giảng…sau hai thế kỷ, kết cuộc ngày nay như thế đó. Tiền đâu để đổ vào đầu tư hầu ngăn chặn một kho dự trữ (resevoir) bệnh thần kinh khổng lồ và vô tận trong khi kinh tế toàn bộ Âu Châu đang suy thoái nghiêm trọng?

Từ đây đến năm 2020 theo như báo cáo của cơ quan Y Tế Thế Giới, sẽ có nhiều triệu người Âu Châu tàn tật, tức trở thành phế nhân bởi các căn bệnh tâm thần và xáo trộn não bộ, nếu không được chữa trị ngay bây giờ. Cứ thử tưởng tượng vào năm đó, một người Á Châu hoặc Phi Châu du lịch Âu Châu - thật kinh hoàng khi thấy tại các thành phố lớn, hàng ngàn, hàng ngàn người cứ lang thang trên đường phố như người mất hồn. Họ không sao tìm được đường về nhà vì họ mắt bệnh lãng đãng (dementia). Rồi tại các công viên hàng ngàn, hàng ngàn người đang cúi đầu ngồi ủ rũ như những pho tượng đá buồn. Không ai nói với ai một lời. Xin thưa họ là những người mắc bệnh buồn chán (depression). Thành phố trở nên một thành phố ma quái như thường mô tả ở các địa ngục.

Làm thế nào để chữa trị đây? Phải chăng đã đến lúc Tây Phương cần hướng về Đông Phương để tìm hiểu triết lý sống như “tri túc thiểu dụng”, “cư trần lạc đạo” và nhất là Thiền Định để cân bằng não bộ. Triết lý Tâm-Cảnh của Đạo Phật thật khoa học. Theo Phật Giáo, Tâm và Cảnh là Một. Khi Tâm nhiễm cảnh hối hả thì tâm loạn động. Khi Tâm nhiễm cảnh yên bình thì tâm thanh tịnh. Khi tâm loạn động thì ảnh hưởng ngay tới não bộ. Tất cả các bệnh nói ở trên đều do cái Tâm loạn động mà ra. Theo tôi, nghiên cứu thì nghiên cứu được, nhưng không có thuốc nào chữa được, ngoại trừ chữa Bệnh Tâm. Tôi không biết ngoài Thiền Định ra, nhân loại còn có phương thức nào chữa bệnh Tâm hay hơn không? Xin phổ biến cho Âu Châu biết.

Thế nhưng do năng khiếu thông minh đặc biệt về khoa học, khám phá và chế tạo ra máy móc tối tân, người Âu Châu thường tự thị, coi thường cách sống hoặc triết lý sống của Á Châu. Đây là một vấn nạn và cũng có thể là nghiệp chướng của Âu Châu.

Báo cáo làm chúng ta kinh hoàng và chua xót. Tại sao định mệnh con người lại cay đắng như thế ? Có thể nào ra khỏi thảm họa này để trở về cái Tâm thanh thản, yên bình của thời mà con người chưa có súng đại bác, tàu bay, tàu bò, tàu thủy, bom nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân, hỏa tiễn, phi thuyền con thoi, phi cơ không người lái?