17 July 2011

Thơ Trần Văn Lương

Ca Dao Vụn

Bập bềnh miếng ván bờ sông,
Lại thêm một chuyến đò không quay về.
Bến chiều sóng cạn lê thê,
Vắng dòng nước lũ, con đê mỏi mòn.
Trăng mơ hết khuyết lại tròn,
Buồng cau thưa quả héo hon đợi trầu.
Nắng nghèo chết đuối ghềnh sâu,
Cành khô lộng gió réo sầu đòi cơn.
Từ khi nước ngập oán hờn,
Vườn xơ xác, khế đắng hơn bồ hòn.
Mẹ già mắt khảm đầu non,
Nửa mong con, nửa muốn con đừng về.
Ruộng đồng cỏ lạ sum sê,
Đất tuy vẫn đó nhưng quê chốn nào?
Giật mình níu chặt chiêm bao,
Lặng nghe hồn nước thét gào thâu đêm.
Cong queo xác lá bên thềm,
Còn mơ tưởng phút êm đềm ngày qua.
Bức tranh quá khứ nhạt nhòa,
Cánh chim hạnh phúc đã xa khuất trời.
Ngậm ngùi dõi ánh ma trơi,
Mộ không tên tuổi biết người là ai.
Bao năm đêm mãi kéo dài,
Lòng người hờ hững, đóa lài chết khô.
Sụt sùi lăng tẩm cố đô,
Trăm năm một thoáng cơ đồ nát tan.
Giặc dần bán trọn giang san,
Gót chân dị tộc giẫm tràn quê hương.
Bao năm chiến đấu can trường,
Ngờ đâu phút chốc biên cương xóa nhòa.
Thú rừng đắc chí xa hoa,
Nguy nga cung điện, lượt là áo xiêm.
Tiếng than dậy khắp ba miền,
Đêm đen không một ánh diêm soi đường.
Miệt mài ngóng gió trùng dương,
Hoài công, chỉ thấy thê lương bẽ bàng.
Xót xa thân xác gái làng,
Mặc bầy ngoại quốc da vàng mua vui.
Tang thương khốn khó dập vùi,
Thân cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau.
Cũng đành gói lại cơn đau,
Sân ga vô định, con tàu linh đinh.
x
x x
Canh khuya ngọn gió trở mình,
Vùng vằng quăng quật xiêu đình đổ cây.
Trăng tàn lấp ló rèm mây,
Chắc hồn ai đó về đây ngậm cười.
Sao rơi lặng lẽ xứ người,
Mảnh ca dao vụn mộng đời dở dang.
Nặng nề nửa mảnh khăn tang,
Trên dòng sông khổ vắt ngang câu hò.
Ngày mai có kẻ theo đò,
Gánh buồn xuống phố đón tro xa về.

Trần Văn Lương
Cali, 7/2011

No comments:

Post a Comment