18 March 2011

Thơ Trần Văn Lương


Dạo:
Đã bao mùa cỏ dại,
Người vẫn mãi chờ trăng.
*

Đêm Cắt Cỏ Chờ Trăng

Chiều gom nắng lẻ ra đi,
Khối sầu thức giấc rầm rì nói năng.
Một mình cắt cỏ chờ trăng,
Muỗi mòng lớp lớp nhì nhằng bên tai.
Thiên thai cửa đóng then cài,
Dòng sông hoài niệm miệt mài chảy quanh.
Vườn không gió rúc lạnh tanh,
Dăm đàn khỉ nhỏ tập tành ăn chơi.
Ruộng đồng nứt nẻ tả tơi,
Bơ vơ cò mẹ cuối trời đợi con.
Lập lòe đốm lửa đầu non,
Nửa câu hò hẹn mỏi mòn thiết tha.
Mong manh lọn khói sau nhà,
Đơn côi một ánh đèn ma gọi hồn.
Nhìn đom đóm dạ bồn chồn,
Mông lung tiếng súng giữ đồn đêm xưa.
Quê hương từ độ máu mưa,
Dung nhan héo úa như dưa chợ chiều.
Lối hoàng hôn bặt tiếng tiêu,
Bên bờ sông lạnh cánh diều đứt dây.
Nghĩa trang phố xá mọc đầy,
Mộ bia vô chủ lất lây dọc đàng.
Tang thương nhuộm đỏ xóm làng,
Hoang mang tóc trắng lang thang không nhà.
Ngỡ mình bước giữa quê cha,
Nào hay giờ đã xót xa đất người.
Nhởn nhơ bầy thú nói cười,
Hai tròng mắt lạnh ngời ngời ánh dao.
Xênh xang hồng tía trên cao,
Xương khô đáy vực thét gào ai hay.
Phép mầu biết chỗ nào vay,
Nỗi hờn vong quốc biết ngày nào tan.
*
Sương khuya lắng, giọt sầu lan,
Lam nham sắc cỏ, nhặt khoan dấu giày.
Ngậm ngùi nhìn gió đuổi mây,
Mới hay trăng cũ đêm nay không về.

Trần Văn Lương
Cali, 3/2011

No comments:

Post a Comment