20 October 2010

Thơ Ngô Lê

MÂY SẦU DẶM CŨ

Ngày mai khăn gói tìm phương lạ
Nắng đổ đường xa ngại lối về
Cố xứ sương che mờ bóng dậu
Mây sầu dặm cũ trắng hoa lê.

Chưa đi đã thấy lòng thương nhớ
Cả một kinh thành đọng phấn son
Mẹ tóc hoa râm ngồi tựa cửa
Nhìn đàn chim trắng nhớ mong con.

Chao ôi , sao nhớ về Gia-Hội
Trăng đổ nghiêng nghiêng ướt nhịp cầu
Diệu-Đế nằm im trong bóng tối
Chuông chùa thong thả rụng đêm thâu.

Mẹ ơi con sợ màu sương khói
Làm nhạt lòng con mộng hải hà.
Tám hướng trời mây đang réo gọi
Chim bằng vỗ cánh lướt bay xa.

Có ai ghé lại vùng thôn Vỹ
Nhặt hộ giùm tôi sợi nắng chiều
An-Cựu hoàng hôn mờ phấn bụi
Ai về đợi gió giữa hoang-liêu.

Cố xứ sương che mờ bóng dậu
Mây sầu dặm cũ trắng hoa lê
Ngày mai khăn gói tìm phương lạ
Nắng đổ đường xa nhạt lối về . . .

Ngô Lê
Trong Trăng Nước Tầm Dương.
(Bài thơ viết năm 1954 khi tác giả còn rất trẻ)
_________

Góp ý của thi sĩ Dương Quân

Xin cho phép tôi góp ý về bài thơ MÂY SẦU DẶM CŨ
của tác giả Ngô Lê vài chữ như sau:

- Bài thơ thể thất ngôn rất đúng niêm luật
- Kỹ thuật "chuyển vị" 4 câu thơ ở khổ đầu thành 4 câu ở khổ cuối để
lập lại ý thơ và làm kết luận bài thơ, rất tân kỳ.

- Mời các bạn đối chiếu với các yếu tố: Chân, Thâm, Viễn, Cao, Tân, Kỳ
để thẩm định giá trị của bài thơ.

Theo tôi: Bài thơ này RẤT HAY

Dương Quân
10.20.10

No comments:

Post a Comment