09 June 2010

Thơ Luân Tâm


Ừ đêm đã sâu, chỉ còn Anh và Em. Em không còn áo mộng bởi Anh là gió ngoan mềm. Anh hôn Em cùng khắp bởi vì Anh mê hoài hương Em. Em chỉ còn Em bởi vì Em đã cho tình, đã mênh mông, đã trôi vào trăng sao thèm từ ngày mê man quấn quýt. Anh bềnh bồng bởi Anh là mưa xuân mà Em là suối nắng. Không còn ngày, không còn đêm nên Em đã bất tử, Anh đã trường sinh. Thấy không, Em là trầu, Anh là cau, nghìn kiếp thương đau đã trói buộc mình yêu nhau. Cũng đành, phải thế thôi, đúng không Em? Lan Đàm

TRẦU CAU
Gió lên cho áo em bay
Cho anh chết đuối mê hoài hương em
Cho anh làm gió ngoan mềm
Chui vào áo mộng hôn em cùng mình
Em cho tình anh dâng tình
Mê man quấn quýt đói nhìn no ăn
Em trôi anh nổi nghìn năm
Vào mây vào khói vào trăng sao thèm
Không còn áo chỉ còn em
Không còn ngăn cách ngày đêm trắng hồng
Em mênh mông anh bềnh bồng
Ăn hoa nuốt cỏ tràn đồng thơ văn
Em suối nắng anh mưa xuân
Anh nước miá em khế cưng diễm tình
Em bất tử anh trường sinh
Tóc râu dài trói buộc mình yêu nhau
Em làm trầu anh làm cau
Đeo nhau nghìn kiếp thương đau cũng đành....
MD.02/14/08
(Valentine's Day 2008)
LuânTâm

No comments:

Post a Comment