07 June 2010

It's too late when we die!

Hãy nói đi! Hãy nói to lên!

Trong những năm tháng gần đây, xuất hiện nhiều cáo phó. Bình thường đó là chuyện buồn. Nhìn theo cách của các triết nhân, thì đó lại là mầu nhiệm truyền sinh. Trong kinh thánh của người Thiên Chúa giáo cũng đã viết "Hạt giống không thối rữa, cây không thể nảy mầm".

Chúng ta đang rụng lộp độp như sung! Sung chín thì phải rụng thôi.

Về già thường người ta thích ký cóp để bù đắp cái sức yếu dần, người ta thích tránh né vì cho đó là khôn ngoan, người ta thích nhạc nhẹ vì tai đã mệt mỏi, người ta ít lên tiếng vì đã bị nghe quá nhiều....

Khi chết thì đã muộn!

Về già ít ai thích nhạc mới vì trống nó đánh to quá! Nhưng nhạc mới cũng có cái hay riêng, chẳng hạn lời nhạc nhiều khi đi thẳng vào thực tế.

Trong đĩa nhạc Pop của James Last, có một bản nhạc tên là "The Living Years". Có một giọng hát nam, có những chỗ lên thiếu 1/4 cung, chẳng phải cung thứ, cũng chẳng phải cung trưởng, mà lơ lớ. Lúc đầu mỗ nghe rất khó chịu, nhưng về sau lại thấy hay mới kỳ. Nói chung mỗ tôi rất thích bản nhạc, vì hòa âm rất lạ tai có nhiều "Nốt chỏi" (Septième dominant), tiết tấu lại khác thường vì timing "xô lệch", nhưng có lẽ thích nhất là những lời trong điệp khúc:

"Nói đi, hãy nói to lên, nói rõ ra... Vì khi chết thì đã muộn".

Mời quý anh chị nghe một version khác của bản "The Living Years".

Điền Thảo


No comments:

Post a Comment