27 April 2010

Thương Tiếc Vũ Công Hùng


Lời Cáo Lỗi vội vàng

Cách nay đúng hai năm, vào ngày 24 tháng Ba năm 2008, anh Vũ Công Hùng, người sáng lập Diễn Đàn này, đã lên tiếng cáo lỗi phải bất ngờ vắng mặt trên Diễn Đàn sau khi bác sỹ cho biết anh có thể bị ung thư phổi. Sau đó là một chuỗi những ngày gian nan của anh và gia đình, kéo dài gần một năm.

Lời nhắn anh viết bằng chữ Việt không kịp bỏ dấu, chúng ta có thể hiểu tâm trang của người viết lúc đó ra sao.


Xin cao loi cung quy doc gia Dien Dan

Toi, WebHungVu, bat ngo bi benh, nen khong the upload cac bai vo cua anh chi em len DD duoc, mac du, cho den nay, con nhieu bai nhan da tu lau...
Rat mong anh A.C.La se "dien vao cho trong".
Toi se tro lai DD trong thoi gian som nhat, hy vong nhu vay.

Kinh chao tam biet.
HungVu
**************

Dù tâm trí rất tỉnh táo, khi dò email, tôi bỗng giật mình, vì có thư Hùng Vũ gửi tới. Té ra cháu Uyên, trưởng nữ của Hùng, đã dùng địa chỉ của Bố để viết thư gửi cho tôi.

Chau Uyen day.

Bac Oi,

Thank you so much for keeping up with my Dad's website and carrying on his memories. I know he is up in heaven right now, reading these posts from all his dear friends, smiling, and feeling thankful for all the deep and wonderful friendships he has. I know he especially misses you, bac Vinh. I remembered him talking in the nursing him about you, and how proud he was of you, for being able to pick up the work on the website for him.

I still check his email every so often to feel connected to him. My mom, my sister, and I have been reading the posts on the website. We miss him so much, every single day. It still does not seem possible that he's gone. It's a struggle every day to know we can't see his smiling face... for awhile. But we know he is with God, and that he is healthy and happy and that he knows we are thinking of him, loving him, and missing him, until we see him again.

Chau Uyen
29/3/2010
Cháu Uyên đây.

Bác ơi,

Cám ơn bác thật nhiều đã tiếp tục Trang Web của Bố cháu và tiếp tục gợi nhớ đến người. Cháu biết Bố ngay lúc này đang trên Thiên Đàng, nét mặt vui tươi đọc các posts của các bạn hữu thân thiết viết, với lòng biết ơn về tình bằng hữu sâu xa tuyệt vời mà Bố có được. Cháu biết Bố đặc biệt nhớ bác, Bác Vĩnh ạ. Cháu còn nhớ nơi nhà điều đưỡng Bố nhắc nhiều đến bác, và Bố hãnh diện biết bao vì có bác đảm trách được những công việc trên Trang Web thay cho Bố.

Cháu vẫn kiểm hộp thư điện tử của Bố khá thường xuyên để cảm thấy vẫn còn liên lạc được với người. Mẹ, em Vi và cháu đã đọc các post trên Diễn Đàn. Tất cả nhớ thương Bố vô vàn, nhớ từng ngày. Dường như không thể có chuyện Bố đã ra đi. Phải chiến đấu hằng ngày để vượt thắng khi nhận ra mình không còn thấy được khuôn mặt tươi cười của Bố nữa dù chỉ trong chốc lát. Thế nhưng Mẹ và chúng cháu biết rằng Bố đang ở với Chúa, rằng Bố đang an lành, hạnh phúc, và rằng Bố biết chúng ta đang nghĩ về, thương yêu và nhớ nhung Người cho tới ngày chúng ta gặp lại Người.

Cháu Uyên
29/3/2010
**************

Thắp một nén hương cho Bạn
Ngày 24 tháng 03.2008, Hùng bất ngờ ngã bịnh. Được tin, bạn bè và thân hữu trên Diễn Đàn đều bàng hoàng. Mọi người đều lo lắng và không biết thực sự Hùng bị bịnh gì, nặng nhẹ ra sao, chỉ biết cầu chúc cho Hùng sớm bình phục. Ngày 26.03 tôi mới vào D Đ, hay tin, tôi có gởi một cái mail hỏi thăm Hùng. Sau đó độ hơn một tuần lễ, thấy Hùng vẫn vắng mặt trên D Đ , tôi hiểu là tình trạng sức khỏe của Hùng có điều đáng ngại, tôi đã gọi điện thoại cho Hùng. Người trả lời là Chị Phước. Chị đã trao điện thoại cho Hùng. Hùng kể vắn tắt cho tôi, là trong lần khám sơ khởi, Bác sĩ cho biết là Hùng bị ung thư phổi và có vấn đề ở gan. Hùng cho biết thêm là Bác sĩ nói, nhờ khám phá sớm, hy vọng có thể chữa khỏi. Hùng cũng dặn là chuyện nầy chỉ nói riêng với tôi, đừng phổ biến. Tôi đã giữ lời hứa và không thông báo tin nầy. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau độ ba phút, Hùng có vẻ mệt, xin kiếu từ và gác máy.


Thấy Hùng có vẻ bị giao động, tôi muốn tìm cách khuyến khích Hùng giữ vững tinh thần để tăng hiệu lực cho việc chữa trị. Sau đó độ một tuần, tôi có gởi riêng cho Hùng bài sau đây, mượn ý trong bài thơ ngụ ngôn «Cây sồi và cây sậy» của Jean La Fontaine.

g 5, trong một mẫu chuyện Hùng kể trên D Đ về cách bạn dùng âm nhạc để tìm vui, qua thời gian và để chống chọi với chứng mất ngủ vẫn đeo đẳng, Hùng có gợi ý tôi gởi cho CD « Quelqu’un m’a dit » của Carla Bruni (bà vợ hiện nay của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trước kia từng là một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, trước và hiện nay vẫn còn là một ca sĩ có tiếng). Tôi đã gởi CD đó cho Hùng vào gần cuối tháng 5. Không thấy Hùng trả lời. Sau đó được biết vào ngày 9 hoặc 10 tháng 6, Hùng đã bị hôn mê 6 ngày liền mới tỉnh lại. Mọi người đều cho là phép lạ, đã mừng cho Hùng. Riêng tôi, tự nhiên tôi mơ hồ có linh cảm là, lần trở bịnh nầy, Hùng khó thực sự qua khỏi. Nhưng không dám nói ra.


Ngay từ dầu tháng 4, khi tỉnh lại đôi chút, Hùng đã nhắn tin cho bạn bè, thân hữu trên D Đ là nhờ NTVĨNH tạm thay Hùng điều hành D Đ. Giữa tháng 4, trong một thư hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hùng, tôi đã xin địa chỉ e.mail của Vĩnh, vốn là chỗ quen biết từ lâu, lâu trước cả Hùng nữa, nhưng từ lâu không có liên lạc trực tiếp, để gởi bài thẳng cho Vĩnh.


Sau đó ít lâu, vào tháng 7, sau khi Hùng trở bịnh nặng và hoàn toàn vắng mặt trên D Đ, trong bài «Những Con Ngỗng Trời», tôi có ngụ ý xa xôi về cảm nghĩ của tôi đối với tình trạng sức khỏe của Hùng, và cũng để khuyến khích Vĩnh tiếp tục đảm đang và điều hành D Đ.
 
Từ đó trở đi, tôi không còn liên lạc với Hùng nữa. Qua tin tức càng ngày càng thưa thớt về Hùng trên D Đ, tôi hiểu là sức khỏe của Hùng đang suy sụp dần.

Cho đến trưa ngày 29.03.2009, mở hộp thư riêng, tôi nhận được e.mail của NTVĨNH báo tin Hùng đã mất lúc sáng sớm ngày 29.03. Dù đã đoán trước và chờ kết cục đau buồn nầy, tôi vẫn lặng người khá lâu trước mẫu tin. 

Hôm nay xin ghi đôi dòng, thay một nén hương nhớ Hùng đã ra đi không kịp từ giã bạn bè, thân hữu cách nay vừa đúng một năm. Để nhớ mãi một người Bạn không thể quên.


NQMINH PARIS
**************


Gửi Vũ Công Hùng

Hùng ơi!

Đời người là một cuộc hành trình, nhưng là một cuộc hành trình đi về mà ở đó số phận mỗi con người mong manh như giọt sương mai, chỉ cần một va đập nhỏ cũng đủ tan biến vào cõi hư vô.

Trong cuộc hành trình này, có người được thênh thang thơ thẩn với đời trọn vẹn ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng cũng có người mà số mệnh oan nghiệt không cho họ được đi hết đoạn đường đời trong đó có bạn mà cơn bạo bệnh đã cướp đi mạng sống vào sáng ngày 29-3-09 để lại muôn vàn thương tiếc cho gia đình bạn và bằng hữu xa gần nơi sân chơi Diễn Đàn.

Thời gian trôi nhanh quá, thời gian chẳng chờ đợi ai, thóang đấy mà đã đến ngày giỗ đầu của bạn 29/3/09-29/3/10: có biềt bao điều muốn nói về bạn, có biết bao điều muốn nhớ về bạn bởi cả tôi lẫn bạn, hai chúng ta đều đã xác định, bên cạnh gia đình, tình bạn là đáng trân qúi: vui buồn cũng bạn, sướng khổ cũng bạn, khi thăng hoa lúc trượt ngã cũng bạn.

Tôi còn nhớ rất rõ, trong nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần sau những lần điều trị Chemo, sáng 1/1/09 bằng giọng nói yếu ớt, bạn đã gọi cho tôi thều thào: "Tớ mệt lắm, thăm cậu thật nhiều và nhờ cậu chuyển lời thăm hỏi đến các bạn bè trong Diễn Đàn, thăm NKChi mới định cư tại Mỹ. Cậu cứ yên tâm, dù rất đau đớn, tớ vẫn tuyệt đối tin và trung thành với Thiên Chúa và trên tay tớ lúc nào cũng có cỗ tràng hạt Mân Côi. Còn những lúc nhàn rỗi khác, tớ nghe nhạc để vui vẻ sống chung với bệnh tật".

Đó là lần sau cùng tôi được nghe tiếng bạn.

Hôm nay 29-3-2010 là ngày giỗ đầu của bạn, trong niềm tin tôn giáo riêng của mỗi người, có rất nhiều bạn bè nhớ và cầu nguyện cho bạn và gia đình bạn còn lại: NTVĩnh nói chuyện hằng giờ với tôi về bạn, DVVàng muốn theo bước chân bạn về với con gái An Xuyên, Lan Đàm nghẹn ngào với Gửi Người Phương Xa, Như Thương luyến tiếc Như Mới Hôm Qua, NQMinh rất sớm Thắp một nén hương ....... Còn với tôi, sẽ là một điều rất có ý nghĩa để tôi được phép mời các bạn cùng nghe "Tưởng Niệm" của Trầm Tử Thiêng trên Diễn Đàn để tất cả bằng hữu xa gần hòai niệm về bạn như thắp một nén hương tưởng nhớ bạn nhân ngày giỗ bạn. Điều quan trọng hơn, qua "Tưởng Niệm" tác giả muốn trang trải những cảm nghiệm về cuộc sống như một nhắc nhở mọi người còn ở lại, dù trường mệnh hay vắn số, qui luật nghiệt ngã về sự ngắn ngủi của kiếp nhân sinh với lộ trình sinh - lão - bệnh - tử trong những dòng nhạc và lời ca trầm buồn:

"Ta nghiêng vai, nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt đến. Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi môi. Đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ trăn tối. Ta nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay.
Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ. Trong cơn đau một vùng nhang khói, kéo ta về một cõi hư vô....".

Về cõi hư vô, đó chỉ là cách nói về thế giới bên kia, còn tôi, tôi tin tưởng tuyệt đối bạn đã ở đâu đó trên Thiên Đường bởi, như một đoạn Thánh kinh trong bài đọc 1 trong Thánh lễ hôm qua tôi và gia đình tham dự cầu nguyện cho bạn "Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do tuổi tác. Đối với con người, sự khôn ngoan còn qúi hơn tóc bạc, sống không tì ố đó là sống thọ ".

Xin bạn yên nghỉ và xin gửi tới Phước, hiền thê và hai con gái thương yêu của bạn lời thăm hòi ân cần nhất.

San Jose 29/3/2010
TeHong
**********

Những người làm thơ, viết văn, thường có những bài độc thoại viết về mình ở trong những khoảnh khắc cuối đời, vào lúc ấy lời văn bỗng trở nên xuất thần, đôi khi siêu việt từ một linh tính bí ẩn và trở thành một di chúc, một bài ai điếu cho chính mình. (NTH)
NHỮNG NGÀY HỘI CỦA ANH
Tôi đã quen với sự vắng mặt của anh trên Diễn Đàn từ nhiều tháng qua, đôi khi dường như quên hẳn. Một phần vì nhìn thấy những bức ảnh của anh trên Diễn Đàn chụp chung với bạn bè trong những lần hội ngộ, tôi vẫn tin rằng với tạng người và kích thước quá khổ so với vóc dáng người Á Châu, anh sẽ trở lại sân chơi của mình, ít nhất cũng vài lần nữa, trước khi chịu khuất phục vì căn bệnh nan y của mình. Cho nên khi được tin anh đã bỏ sân chơi của mình, lời nói chia tay nhắn lại với bạn bè là “không thể nán lại” lâu thêm nữa, đem đến sự ngạc nhiên và nỗi ngậm ngùi thương tiếc.
Lời nói sau cùng “không thể nán lại” thêm nữa đã gói ghém đầy đủ hoài bão và ước vọng của anh trong những ngày vui chơi cuối đời của mình với bè bạn. Những gì anh đã khởi xướng và đeo đuổi trong hơn 4 năm qua với việc thiết lập và điều khiển Diễn Đàn Hành Chánh, một sân chơi cho bè bạn và đồng môn tụ tập, đã đem đến cho anh một tài sản vô giá, mà không phải ai cũng có thể mua được bằng tiền bạc hoặc bằng quyền lực. Đó là những tình cảm thân thiết mà anh đã gầy dựng, yêu quý và trân trọng từ bạn bè và đồng môn trên sân chơi của mình. Chẳng trách gì khi anh đã phải thốt nên lời lưu luyến với bạn bè vì chẳng thể “nán lại” lâu hơn nữa vào giây phút cuối.

Có thể anh bắt đầu vì những phương tiện kỹ thuật truyền thông tân tiến để đáp ứng cái nhu cầu hoặc thú vui đàn đúm và tán gẫu với bạn bè thân thuộc, để cùng ôn lại những kỷ niệm về một thời đã qua, của những người trong lứa tuổi sắp về hưu ở nơi xa quê hương. Khởi đi từ một nhóm nhỏ gồm những bạn bè đồng khóa, anh đã đến với tôi qua cách nói chuyện duyên dáng riêng của mình với một bạn đồng môn chưa quen biết. Lúc đầu còn dọ dẫm, nhưng sau đó, dù chưa gặp mặt nhau, chúng tôi có được một sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau khả dĩ có thể đóng góp chung vào việc xây dựng một sân chơi lành mạnh với các đồng môn của mình. Không khí của sân chơi phản ánh đầy đủ những nét đa dạng của cuộc sống thường ngày, có lúc say sưa vì những áng văn hay, những câu thơ trữ tình lãng mạn, có khi “ế độ”, đôi lúc sát phạt vì cố ý để gây cuộc tranh luận hữu ích và tự kiềm chế trong sinh hoạt chung của sân chơi. Nhưng nói chung anh đã thành công vượt bực so với cái mục tiêu khiêm nhượng lúc ban đầu của mình.

Đọc lại những đoản văn ngắn của anh viết trên Diễn Đàn vào lúc sau này, mới thấy được tấm lòng quảng đại, một trái tim hào sảng, lúc nào cũng muốn ôm chầm lấy tình nghĩa đồng môn thắm thiết, như để cùng nhau chia xẻ những say sưa ngây ngất, những ngọt bùi của ngày tháng còn lại trên quê người. Và văn của anh cũng trở nên xuất thần nhất vào những giây phút trùng phùng cùng bạn bè và thân hữu, với những bài viết về “Hội Trùng Dương” và “Hội Hoa Vàng” ở miền nắng ấm Cali. Thế nhưng dường như có đôi chút vội vã trong lời văn và những tình cảm của anh phơi bày trong ngôn ngữ của mình. Như thể báo hiệu với mọi người rằng nếu anh không thể nói ra vào lúc này thì có lẽ sẽ không còn một dịp nào khác nữa.

Những người làm thơ, viết văn, thường có những bài độc thoại viết về mình ở trong những khoảnh khắc cuối đời, vào lúc ấy lời văn bỗng trở nên xuất thần, đôi khi siêu việt từ một linh tính bí ẩn và trở thành một di chúc, một bài ai điếu cho chính mình. Đó là những bài thơ, bài văn đứng ở trước cửa thềm, giữa đêm và ngày, trước giây phút họ sắp biến mất trên mặt đất này. Cho nên ngôn ngữ bỗng trở nên linh thiêng, để ghi lại những rung động và cảm xúc, để cố bám lấy cuộc sống hiện tại, qua chúng ta, những người còn sống khi đọc những dòng chữ ấy sẽ làm sống lại linh hồn của anh, con người của anh vào lúc bây giờ hay nhiều năm sau nữa.

Lâm Thanh đã làm như thế với những câu thơ ai oán:
Từ Nam Quan máu xuôi về Đất Mũi,
Để bây giờ từ Đất Mũi trôi đi,
Bờ quê hương, bờ sinh tử, chia ly?
Ngàn năm nữa hồn oan còn réo gọi !!
Robert Desnos cũng đã làm như thế, bắt đầu vào lúc đêm đen vừa phủ xuống với bài độc thoại của chính mình (The Voice of Robert Desnos)

Như những cánh hoa và làn gió thoảng
Những bóng ảnh lung linh của dòng nước
Thoáng hiện nụ cười giữa đêm đen tuyệt diệu
Như mỗi niềm hạnh phúc và đau khổ
Và đêm sâu lõa thể đang dâng trên những tháp chuông và ngọn dương cao vút
….
Ta gọi tên những tình nhân và những người thân thiết
Ta gọi tên những người còn sống và đã chết
Ta gọi tên những phu quật mộ và những kẻ sát nhân….
…..
Ta gọi tên người yêu dấu
Khi đêm hân hoan trải những cánh nhung mượt trên chỗ ta nằm
…..
Thường những bài thơ đó cũng kết thúc vào lúc gần sáng với ánh sáng xanh thần bí như đánh dấu giai đoạn ở trước ngưỡng cửa giữa hai thế giới, nơi đó cũng là lúc mầu sắc đang thay đổi như sự biến thể giữa đêm và ngày, ở vào một thời điểm một cái gì đó sẽ phải biến mất và kết thúc. Bài thơ ấy Desnos đã làm trước khi ông bị Gestapo bắt giữ rồi mất đi ở trại tập trung Terezine ở Tiệp Khắc.

Anh cũng đã viết như thế, trong một đêm huyền diệu với Hội Trùng Dương,

“Vầng trăng non hẳn không có sức quyến rũ chúng tôi đến nhà anh chị để thưởng thức bánh Trung thu và trà ướp sen... Có một cái gì hơn thế, đã biến đêm đen thành huyền diệu, biến cảnh sắc thành thơ văn, và biến tình nghĩa đồng môn thành cao quý. Kỷ niệm tiếp nối khi chúng tôi bảy người lang thang trên phố Bolsa tìm chỗ ăn đêm …. Đã khuya lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn chọn con đường dài nhất, dọc bãi biển để ngắm cảnh. Ánh điện sáng trưng đã làm mù lòa biển đêm. nhưng dù sao chúng tôi cũng muốn đêm không cùng và gió trùng dương đừng ru ngủ... Đến nửa khuya chỉ còn lại 6 người nhưng không ai thèm để ý đến tiếng mưa rơi. Hạnh phúc miên viễn là còn một chút gì để nhớ, và có một chút gì để hy vọng... Chúng ta đã gởi gấm hy vọng vào những cơn mưa về sáng và những đợt sóng trùng dương xa xôi...”
Đó là những câu văn xuất thần hiếm có mà tôi chưa từng đọc trong những bài văn của anh, như thể báo hiệu thời điểm đang chuyển mình giữa đêm và ngày, một cái gì đó rồi sẽ phải kết thúc, bắt buộc anh đã ghi lại những dòng chữ ấy như đem hơi thở và cảm xúc của mình vào lời văn để bám vào dòng sống miên viễn, sẽ đem anh trở lại với chúng ta trong những ngày hội ngộ của bạn bè và thân hữu. Như anh đã viết trong Hội Hoa Vàng “Chỉ mong một ngày không cần đẹp trời dưới rặng Rocky Mountains hay đâu đó…, tất cả chúng mình lại có duyên hội ngộ. Sau Trùng Dương và Hoa vàng, lần Hội ngộ tới sẽ có tên gì đây nhỉ, thưa các bạn đồng môn và thân hữu…”

Viết lên những dòng tưởng niệm anh ngày hôm nay, hy vọng rằng chúng ta cùng nhau xưng tụng một tình cảm đồng môn cao quý mà anh hằng ấp ủ trong những ngày còn lại, cũng như để tiếp nối công trình mà anh và nhiều bạn đồng môn đã khó nhọc xây dựng và duy trì nó thành một sân chơi hài hòa và đầy ý nghĩa của một tập thể trí thức các cựu sinh viên QGHC.


Nhan Tử Hà
Melbourne, Australia.
******************

Những lời chưa hề công bố của Hùng Vũ
Sau lần Chemo thứ nhất bệnh trạng của Hùng có vẻ khá. Tinh thần lạc quan của anh lây lan sang bạn bè xa gần. Đây là giai đoạn chúng tôi - Hùng và tôi - trao đổi qua điện thoại nhiều, có thể nhiều hơn lúc anh còn khỏe. Anh dặn dò tôi đủ điều về Diễn Đàn.

Có một buổi sáng, một buổi sáng cận kề ngày chịu chemo lần thứ hai, Hùng gọi cho tôi, nói chuyện huyên thuyên về những cảm nghĩ của anh. Anh nói về 30 tháng tư. Anh nói về sự chết. Anh nói về những nấm mộ hoang phế cỏ mọc xanh rì. Nói về hồn người quá vãng lang thang đây đó giống như những trường hợp thoát xác trong các truyện psychics tôi có dịp đọc xưa kia. Nhưng những nối kết với nhau giữa các sự kiện, cảm nghĩ này không theo một trình tự thời gian nhất định nên nhiều khi khó hiểu. Hùng cũng có giải thích rằng coi như mình đã chết vào ngày 30 tháng tư năm ấy. Bây giờ anh trở về thăm lại mộ chí của mình sau 33 năm (2008 - 1975 = 33). Anh nói: "Mình sẽ viết thử".

Sau lần điện đàm này tôi chỉ có thể kết luận rằng dưới cái vỏ thân xác coi còn khỏe mạnh là một tâm thần đã bắt đầu phiêu du, bồng bềnh, một trạng thái Hallucination đang xẩy ra, có thể do trầm cảm (Depressed) hay do thuốc hoặc cả hai.

Sau khi Hùng mất, tôi có lược qua tất cả những post đã đưa lên Diễn Đàn trong thời gian trước đó và đã gặp một post đưa lên rồi (upload) nhưng chưa công bố (publish) của anh. Khi đọc xong, tôi nhận ra ngay đó là những cảm nghĩ Hùng đã thổ lộ với tôi trong cuộc điện đàm trước kia. Nội dung có khác đôi chút ở chỗ có thêm cái cảm giác bị bỏ quên. Té ra sau khi nói chuyện với tôi anh đã viết lại thật, viết không dài dòng như khi nói.

Hùng đặt tiêu đề là "Tôi Đi Thăm Mộ Tôi". Trừ dòng cuối cùng "Cảm niệm trên giường bệnh" là có dấu chữ Việt, phần còn lại thì không. Sau đây là bản tôi viết lại nguyên văn và bỏ dấu:
"Tôi chết đã được 33 năm nhưng đến nay (30 tháng 4) tôi mới có dịp về thăm lại mộ chí của mình. Tôi nhớ ngày ấy có những người từ thượng du xuống, từ duyên hải vào và họ đã giết tôi vội vã.... trong một khung cảnh máu lửa đầy trời và tang thương kinh hãi... Những người thân quen chưa kịp làm đám táng cho tôi họ đã vội vàng bồng bế nhau đi vạn nẻo trời. Hồn tôi chạy theo gọi nhưng không ai nghe. Có ai nghe được người chết bao giờ!"

"Nhưng khi tôi chết, tôi mới thấy rõ những gian dối đổi thay của người còn sống. Có rất nhiều điều đau lòng. Bây giờ, sau 33 năm, tôi mới có dịp về tảo mộ - cho chính tôi. Tôi thấy có người đang làm lễ truy điệu cho tôi. Những bài diễn/điếu văn của họ nghe thật mủi lòng nhưng tôi thấy bên trong nhiều điều giả dối. Tôi thấy họ ca tụng công đức của tôi nhưng thật sự là họ đề cao chính họ... Tôi thấy những người hồi trước thương tôi thật tình, bây giờ họ cũng còn trong vòng khổ lụy. Cũng có những người họ đã thật sự quên tôi để lo cho chính bản thân..."

"Không biết rồi đây vài chục năm sau, nếu tôi lại có dịp đi thăm mộ mình, tình trạng này có đổi khác hay không? Cũng có khi là không còn ai thương nhớ mình nữa!? Tôi chỉ hy vọng mình có thể hồi sinh vì làm một người chết và về lại để thăm ngôi mộ của mình thì thật buồn... rất buồn!."

"MaoHùng"
"(Cảm niệm trên giường bệnh)"
Viết nháp ngày 19 tháng Năm, 2008 nhưng không công bố. Các bạn nào còn vô Edit được, có thể mở coi nguyên văn bản chưa bỏ dấu chữ Việt của Vũ Công Hùng.


Tuy có vẻ kỳ lạ nhưng đoạn viết trên đây vẫn còn hiểu được vì những sự việc ít nhiều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Sau lần chemo thứ hai và cũng là lần khiến Hùng bị hôn mê nhiều ngày, sau khi hồi tỉnh, tâm trí nhiều lúc rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Vốn dĩ là một típ người nhiều suy tư, não bộ không muốn ngừng nghỉ nhưng trong điều kiện chữa trị sống chết như thế, nhận xét và cảm nghĩ trở thành những ảo giác, ảo tưởng. Tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia giống như trong những giấc mơ. Giấc mơ của một người bề ngoài như đang tỉnh.

Chị Hùng kể lại rằng Hùng trở nên nóng nảy bất thường trong giai đoạn này, có khi la to tiếng. Có lần Hùng nói: "Thằng cha Vĩnh đi ngang qua giuờng mà hắn ngó lơ". Chị Hùng hỏi: "Ai? - Anh Vĩnh Canada hả?" Hùng trả lời không đâu vào đâu: "Có hai Vĩnh. Vĩnh làm y tá kìa."

Quả có hai Vĩnh, nhưng có ai làm y tá đâu!

Viết về những ngày chót của Hùng, tôi thấy buồn nhiều. Nhưng sau cùng thì anh cũng đã rũ bỏ được bệnh hoạn cùng những đau đớn thể xác, những xót xa về tinh thần khi phải sớm lìa bỏ gia đình và bằng hữu.

Mong Hùng đã về nơi Thảnh Thơi An Lạc.


A.C.La
3/2010

Thế là hết

Những cú điện thoại dài thu ngắn lại, thưa dần rồi tắt hẳn. Những buổi điện đàm kéo dài hàng giờ sau chót chỉ còn vài tiếng nghe thều thào, đứt quãng. Từ nay không còn nghe được tiếng mi nữa!

Ngôi nhà bên dốc cầu còn đó nhưng đã vắng mi từ sau buổi tan hoang. Billings giang tay đón nhận kẻ mới tới, ngơ ngác. Những con đường quanh co tuyết phủ khi đông về sẽ không còn cảnh phải đẩy chiếc xe chở đời mình bị sa lầy sau một ngày của tháng Tư. Và rồi những ngày hè nóng bỏng Colorado sẽ trở thành lạnh giá.

Colorado vách núi vẫn sừng sững bàng quan nhìn xuống đời người vắn vỏi như kiếp cỏ hoa. Và lũng sâu kia vẫn ôm ấp nỗi niềm riêng nhỏ bé. Nhưng, Phước ơi hãy nín đi. Uyên, Vi ơi hãy nín đi. Hãy để người đi bay bổng về chốn cao, chốn mênh mông vô cùng mà mọi người đang bước tới.

Thế là hết!

Mà dường như chưa. Tiếng gọi hư vô từ lẽ vô thường vang vọng, nhưng bóng hình vẫn còn phảng phất. Trí thông minh đôi khi gàn bướng chưa tan loãng hẳn. Diễn Đàn vẫn còn đó, kết quả của một chút sáng tạo và lì lợm.

Vẫn còn đó tiếng mè nheo giữa hai đứa đều là con út của gia đình. Đòi điều này muốn điều kia. Ước vọng lúc nào cũng nở rộng. Mi không còn và ta càng nhận ra sức người không phải vô hạn. Nhưng đáp trả thách thức thực sự mới là điểm kết thúc.

Lạ thay những lời mè nheo phiền trước kia nay ta lại nhớ. Những ngày ế độ, cứ mè nheo đi, làm được gì ta sẽ gắng sức.


Hình như ta đang mơ.

Điền Thảo

No comments:

Post a Comment